Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ tối
Loay hoay đã 9 giờ tối nên mọi người ai cũng về khách sạn,ai ai đều đi trước riêng Tuyết Di đi phía sau,không thấy Tuyết Di,Thiên Tỉ liền hỏi:
Tuyết Di đâu rồi?
Gia Ân chỉ tay về phía sau:
Cậu ta đi phía sau kìa
Chí Hoành liền nói:
Với khả năng của cậu ta đâu thể nào đi chậm vậy được?
Ngọc Nhiên cười to rồi nói:
Ăn no quá nên lê lếch hết nỗi rồi chứ gì
Rồi mọi người xúm chùm lại cười to còn riêng Tuyết Di không phải là ăn nhiều quá mà đi không nỗi mà là vì lần đầu tiên cô cảm thấy cô đồ ăn ở đây ngon đến như vậy,thấy vậy Vương Nguyên đi xuống phía sau kéo tay cô đi,thấy Vương Nguyên nắm tay mình Tuyết Di liền nói:
Vương Nguyên cậu làm gì vậy?
Vương Nguyên nhìn Tuyết Di nói:
Kéo cậu đi cho lẹ
Tuyết Di chề môi rồi nói:
Tớ có chân cơ mà
Vương Nguyên cười to rồi nói:
Thì tớ đâu nói cậu không có chân đâu,nhưng mà chắc chắn cậu ăn no đến nỗi không đi được luôn rồi đúng không?
Tuyết Di chu môi nói:
Ai nói,tớ đi còn nhanh hơn cả cậu
Vương Nguyên nhìn Tuyết Di bằng con mắt thách thức,thấy vậy Tuyết Di bỏ đi trước,đi một mạch đến ngay khách sạn,cô đứng đợi mọi người trước cổng hơn 15p,về đến khách sạn ai cũng nất ngờ khi thấy Tuyết Di đã đến nơi,thấy thế Vương Nguyên liền nói:
Tuyết Di cậu đi bộ hay đi xe mà nhanh vậy?
Tuyết Di vênh mặt nói:
Chứ sao,tớ là ai?tớ là Trần Tuyết Di,là người sinh ra để chiến thắng
Vương Nguyên chề môi nói:
Không ngờ cậu tự tin đến vậy
Tuyết Di vuốt mũi rồi nói:
Sống là phải tự tin chứ
Nghe có tiếng nói chuyện,An chủ nhiệm đi ra thì thấy mọi người đã về cô liền nói:
Mấy đứa về rồi sao không vào trong nghỉ ngơi mà còn tám chuyện ngoài này
Trân Trân chỉ tay về phía Tuyết Di và Vương Nguyên rồi nói:
Từ nãy đến giờ chỉ có hai cậu ấy là nói thôi đó cô
Vương Nguyên lườm Trân Trân rồi nói:
Không nói bộ chết à
Trân Trân tức tối không nói được gì,thấy vậy cô xoay qua nhìn Tuấn Khải nhưng lúc này ánh mắt của anh không hướng nhìn cô mà hướng nhìn Tuyết Di,cô càng thêm tức tối rồi đi thẳng vào  trong không thèm nói lời nào,thấy vậy Na Na cũng im lặng bước vào rồi ai nấy lặng lẽ bước vào,Tuyết Di vào sau cuối
Lên đến phòng,Tuyết Di mở cửa phòng định bước vào thì nghe có tiếng lào xào phía ngoài hành lang ban công,cô rón rén đi ra thì vô tình nghe được những lời nói của ai đó,giọng nói rất quen thuộc,cô lén lún nhìn thì thấy Tuấn Khải và Trân Trân
Tuấn Khải:Trân Trân,anh có chuyện muốn nói với em
Trân Trân:em cũng có chuyện muốn nói với anh
Tuấn Khải:vậy em nói trước đi
Trân Trân:em muốn biết rằng anh còn yêu em không?
Tuấn Khải:anh cũng đang muốn nói với em chuyện này
Trân Trân:vậy anh trả lời đi
Tuấn Khải (gương mặt lạnh lùng):mình chia tay đi
Trân Trân:tại sao chứ?vì Tuyết Di đúng không?
Tuấn Khải:không phải vì Tuyết Di mà vì chính em thôi
Trân Trân:nếu anh vì chính em thì anh không nên chia tay mới phải chứ
Tuấn Khải:em nghĩ rằng em lấy lý do là ba anh kêu em phải rời xa anh là anh tin em sao?
Trân Trân bất ngờ nói:anh nói vậy là sao chứ?
Tuấn Khải:thật ra anh và ba anh vốn đã làm lành từ rất lâu rồi,từ lúc chúng ta chưa chia tay và ông ấy cũng rất ủng hộ anh quen em,nhưng vì chính em đã đánh mất tình cảm đó,em đi theo Giang Địch vậy mà giờ đây em nói rằng là do ba anh,anh khá bất ngờ đó Trân Trân
Trân Trân nắm tay Tuấn Khải nói:không như anh nghĩ đâu Tuấn Khải,biết đâu ba anh giấu anh thì sao?
Tuấn Khải hất tay Trân Trân ra rồi nói:Huỳnh Trân Trân,việc mình làm thì mình tự chịu đi,đừng ở đó đổ lỗi cho ba của tôi
Trân Trân vừa khóc vừa cười nhạt nói:chẳng lẽ thời gian qua anh quay lại với em là vở kịch hả?
Tuấn Khải nhìn Trân Trân lạnh lùng nói:phải!tôi chỉ muốn thử tài diễn xuất của cô đến đâu thôi không ngờ diễn có tiến bộ thật
Trân Trân rươm rướm nước mắt nói:em biết là anh làm vậy vì Trần Tuyết Di có đúng không?anh thích cô ta đúng không?
Tuấn Khải:phải!tôi rất thích cô ấy,tôi thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên
Trân Trân cười nhạt nói:vậy nên anh muốn chia tay em để quen cô ta
Tuấn Khải:đó là chuyện của tôi
Trân Trân:cô ta không như anh nghĩ đâu,cô ta là người mắc bệnh công chúa từ nhỏ lúc nào cũng muốn làm theo ý mình vì luôn được sống trong vòng tay của gia đình nên cô ta nghĩ mình luôn là công chúa
Tuyết Di núp đằng sau góc tường thầm nghĩ "gì chứ,gì chứ hai người cãi nhau liên quan gì đến tôi,lôi tôi vào đã đành còn bảo tôi mắc bệnh công chúa,ấy mà bệnh công chúa là bệnh gì nhỉ?mà thôi nghe họ nói gì tiếp"
Tuấn Khải nhìn Trân Trân rồi nói:cô ấy mắc bệnh công chúa là chuyện khác nhưng tôi thích cô ấy lại là chuyện khác,không liên quan nhau nói tóm lại chúng ta nên dừng lại tại đây đi
Trân Trân khóc lóc năn nỉ Tuấn Khải:em biết lỗi rồi anh bỏ qua cho em được không?có thể suy nghĩ lại được không?
Tuấn Khải hất tay Trân Trân ra rồi nói:bỏ tôi ra
Rồi anh lạnh lùng bỏ đi,thấy Tuấn Khải  tiến gần chỗ mình cô ba giò bốn cẳng chạy đi mất,còn Trân Trân cô liền rủa:
Vương Tuấn Khải,em sẽ không để mất anh đâu,anh chờ đó,Trần Tuyết Di,cô cũng hay lắm,mới đó mà cướp Tuấn Khải của tôi rồi,được xem bà đây trị cô như thế nào,cô chờ đó
Rồi Trân Trân ngồi khóc ở sàn hành lang lạnh lẽo,Tuyết Di trở về phòng đóng cửa rồi nghĩ "Vương Tuấn Khải thích mình?nhưng mẹ nói là thời điểm này không được yêu,tuyệt đối không"rồi cô gật đầu nhủ với bản thân xong đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro