Phần 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lịch trình tiếp theo thì họ sẽ đi biển,bây giờ trước mặt họ là một bãi biển trong xanh,thấy vậy Tuyết Di vươn vai rồi nói:
Biển ơi,ta yêu biển
Vương Tuấn Khải,Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ xoay qua nhìn cô,cả 3 anh đều thấy được sự trong trẻo,ngây thơ thuần khiết của cô,thấy vậy Vương Nguyên đi lại rồi nói:
Tuyết Di cậu thích ngắm biển lắm sao
Tuyết Di mắt vẫn nhìn biển liền trả lời:
Đúng đó,hồi đó ba mẹ tớ hay dắt gia đình tớ đi biển mỗi khi có chuyện gì buồn hay là vui tớ đều ra biển để có thể nghe tiếng sóng thật êm dịu và có thể nhìn ngắm bầu trời xanh nữa
Rồi cô nhắm mắt giang hai tay ra tận hưởng nghe tiếng sóng biển thấy vậy Vương Nguyên liền nói:
Đúng thật,tiếng sóng biển có thể làm cho chúng ta xoa dịu được nhiều muộn phiền trong lòng
Thiên Tỉ đi lại rồi nói:
Gió mát thật đó
Tuyết Di mở mắt ra rồi nói:
Thiên Tỉ,Vương Nguyên,các cậu lắng nghe xem có tiếng gì không?
Rồi cô làm hành động như đang lắng nghe tiếng gì đó thấy vậy Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng làm theo,được một lúc Vương Nguyên liền nói:
Tớ có nghe tiếng gì đâu?
Tuyết Di nhăn mặt nói:
Um...cậu nghe lại thử xem?
Vương Nguyên cố gắng nghe lại lần nữa thấy vậy Vương Nguyên liền nhăn mặt nói:
Vẫn không nghe được gì,Thiên Tỉ cậu nghe gì không?
Thiên Tỉ gật đầu rồi nói:
Có,đó là tiếng chim én và tiếng sóng biển lẫn tiếng gió hoà huyện lại với nhau
Tuyết Di nhìn Thiên Tỉ rồi vỗ tay nói:
Không hổ danh là lớp phó học tập của lớp chúng ta
Thiên Tỉ nhìn Tuyết Di mỉm cười rồi nói:
Nhưng mà âm thanh này có gì đâu mà lạ?
Tuyết Di nhìn biển rồi nói:
Không lạ,nhưng có thể xoa dịu những áp lực trong lòng
Rồi cả ba hướng nhìn về biển chỉ riêng Tuấn Khải là không thấy đâu,Tuấn Khải đi gần đến chỗ mọi người thấy vậy Trân Trân liền nói:
Tuấn Khải,anh ăn gì không?em nướng đồ rồi cho anh ăn
Tuấn Khải lạnh lùng trả lời nói:
Không cần,cảm ơn
Trân Trân nghe có chút buồn nhưng vẫn cố nói:
Thế anh có muốn uống gì không?
Tuấn Khải lạnh lùng bỏ đi không thèm nói lời nào vì anh biết nếu cứ trả lời Trân Trân thì chắc chắn Trân Trân sẽ hỏi tới nữa,anh đi lại chỗ Tử Phong,Na Na và mọi người,thấy thế Na Na liền nói:
Tuấn Khải cậu đi đâu nãy giờ vậy?
Tuấn Khải dạo gần đây cứ hay thân thiện với Na Na liền nói:
Tớ nhìn biển thôi!biển đẹp thật ha
Lúc này Na Na mới nhìn đến biển rồi nói:
Cậu nói đúng đó,đẹp thật
Tuấn Khải thân thiện với Na Na là vì anh cảm thấy trước giờ mình đối xử với Na Na rất tệ dù cô rất tốt với mình cho nên anh muốn bù đắp lại khoảng thời gian mình đối xử tệ với Na Na và chỉ vốn dĩ muốn xem Na Na là một người bạn tốt của mình là con gái còn Na Na thì lại nghĩ rằng anh đã thích mình cho nên cứ luôn vui vẻ vậy thôi,thấy họ quá thân thiết Trân Trân liền tức giận nói:
Vương Tuấn Khải,anh xem em là gì thế hả?lúc chia tay em thì anh nói anh thích Trần Tuyết Di còn bây giờ thì sao anh lại thân thiết với con tiện nhân Âu Dương Na Na này,rốt cuộc trong lòng anh đã có ai?là Tuyết Di hay Na Na?hay là anh yêu cả hai luôn rồi?
Na Na nhìn Tuấn Khải ngỡ ngàng nhưng cũng xoay qua Trân Trân nói:
Huỳnh Trân Trân,cậu chửi ai đê tiện?cậu mới là người đê tiện đó
Trân Trân cười khinh rồi nói:
Mày đừng giả vờ nữa Na Na à,đừng có tưởng tao không biết mày thích Tuấn Khải
Cả lớp nghe thấy ồn ào ai cũng ngỡ ngàng rồi xoay qua nhìn,thấy vậy Na Na liền nói:
Chửi người ta là đê tiện,tiện nhân?vậy xin hỏi cậu là thể loại người gì?lúc có Tuấn Khải lại không trân trọng lúc không có Tuấn Khải thì đi làm trời làm đất,bộ cậu tưởng thế giới này ai cũng sợ cậu sao
Trân Trân cười khinh rồi nói:
Mày lộ mặt đi,mày không có tốt như vậy đâu,không phải gia đình mày và gia đình Tuấn Khải ban hôn ước cho hai người sao,với lại anh ấy đẹp trai hoàn hảo như vậy mày không thích cũng lạ,mày đốc chuyện giựt bồ là chuyện bình thường thôi mà
Na Na định cãi lại thì Tuấn Khải kéo tay Na Na lại rồi lạnh lùng nói với Trân Trân:
Tôi thích ai cô quản nổi sao?nên nhớ chúng ta chia tay rồi nên đừng làm phiền cuộc sống của tôi bằng mấy trò ghen tuôn vớ vẩn của cô nữa
Trân Trân cười nhạt nói:
Rốt cuộc anh cũng thừa nhận là anh thích Na Na rồi chứ gì?vậy mà anh còn nói anh thích Tuyết Di
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Tôi nói tôi thích Tuyết Di là tôi sẽ thích Tuyết Di à
Đúng lúc Tuyết Di,Vương Nguyên và Thiên Tỉ đi lại,Trân Trân rơm rớm nước mắt rồi bất chợt quay sang thấy Tuyết Di đang trò chuyện vui vẻ với Vương Nguyên và Thiên Tỉ,thấy vậy Trân Trân kéo tay Tuyết Di lại chỗ Tuấn Khải,đến nơi Tuyết Di liền nói:
Bỏ tôi ra,cậu làm cái trò gì vậy?
Vương Nguyên và Thiên Tỉ chạy lại chỗ mọi người đang bu đông,thấy vậy Thiên Tỉ tức giận nói:
Huỳnh Trân Trân,cậu làm gì vậy?
Trân Trân cười nhạt rồi quay sang Tuyết Di nói:
Trần Tuyết Di,Vương Tuấn Khải có chuyện muốn nói với cậu đó
Tuyết Di quay sang Tuấn Khải rồi nói:
Có chuyện gì sao Tiểu Khải
Trân Trân cười nhạt rồi nói:
Tiểu Khải,haizz đến tên thân mật Tiểu Khải như vậy cũng đã kêu rồi sao
Tuyết Di ngơ ngác nói:
Thì sao,nếu cậu ghen thì bỏ qua đi tôi không gọi nữa ok
Trân Trân cười nhạt rồi nói:
Tôi rất ghen nhưng không có tư cách
Xong rồi cô quay sang Tuấn Khải nói tiếp:
Vương Tuấn Khải,anh nói đi,nói những lời mà anh muốn nói với Tuyết Di khi nãy vì có mọi người trong lớp làm chứng rồi mà,anh nói đi
Tuyết Di nhìn Tuấn Khải,Tuấn Khải nhìn Tuyết Di rồi mắt anh chùn xuống,thấy vậy Trân Trân liền nói:
Sao hả?không nói được chứ gì?được...em sẽ nói thay anh
Rồi cô nhìn Tuyết Di nói:
Trần Tuyết Di tôi nói cậu biết,tôi biết cậu vốn có tình cảm với Vương Tuấn Khải có đúng không?
Tuyết Di rối bời suy nghĩ "sao cô ta lại biết,không được rồi,mà thôi kệ đánh trống lảng rồi nói tiếp"rồi cô liền nói:
Cậu điên à,tôi thích cậu ta bao giờ
Tuấn Khải ngước mắt nhìn Tuyết Di thấy thế Trân Trân nói tiếp:
Cũng tốt,vậy tôi nói cho cậu biết,vừa rồi Tuấn Khải tuyên bố trước lớp rằng anh ấy thích Na Na đó
Tuyết Di,Vương Nguyên và Thiên Tỉ ai nấy đều bất ngờ,thấy thế Vương Nguyên liền nói:
Huỳnh Trân Trân cô đừng có nói bậy
Trân Trân nhìn Vương Nguyên rồi nói:
Tôi không có nói bậy
Thấy vậy Ngọc Nhiên liền nói:
Cậu nói bậy Tuấn Khải chưa bao giờ nói thích Na Na chỉ có mình cậu là suy bụng ta ra bụng người mà thôi
Rồi cả lớp đồng thanh:
ĐÚNG ĐÓ
Tuyết Di nghe mà không hiểu gì hết liền đưa tay lên rồi nói:
Khoan,nãy giờ các cậu nói gì thế?Vương Tuấn Khải thích Âu Dương Na Na thì liên quan gì đến tớ
Tuấn Khải nghe thấy bất ngờ liền quay qua nhìn Tuyết Di,ai nấy đều nhìn Tuyết Di vì biết mọi người kể cả Tuấn Khải đều đã hiểu lầm rằng Tuyết Di thích anh,thấy thế An An ấp úng nói:
À ờm không có gì đâu
Tuyết Di tạo một gương mặt khó hiểu ngay trước mặt mọi người,kể cả Tuấn Khải cũng nghĩ rằng cô thực sự không hiểu,thật chất cô vốn hiểu hết vấn đề lúc này trong lòng cô có chút buồn vì cô nghĩ rằng "hôm đó anh chia tay Trân Trân nên mới nói là thích cô thôi chứ làm gì mà thích thật,người anh thích là Âu Dương Na Na chứ không phải mình"nghĩ gì nhưng gương mặt lại khác,thấy thế Tuấn Khải bỏ đi,Na Na liền chạy theo anh,còn Trân Trân cô ngồi khuỵ xuống khóc nức nở,cô nghĩ "vậy là rõ rồi,vốn dĩ hôm đó chia tay vì sợ mình làm phiền đến Na Na nên Vương Tuấn Khải mới bảo rằng thích Tuyết Di chứ thật ra anh ta chỉ xem Tuyết Di là bạn mà thôi người anh ta thật sự thích là Na Na"nghĩ rồi cô khóc nức nở còn Vương Nguyên và Thiên Tỉ nhìn nhau cũng thấy khó hiểu thấy thế Thiên Tỉ liền hỏi Tiểu Ngọc:
Nãy giờ có chuyện gì sao Tiểu Ngọc
Tiểu Ngọc kể lại mọi chuyện cho Thiên Tỉ,Vương Nguyên và Tuyết Di nghe,còn về Tuấn Khải,anh đi ra bãi biển rộng mênh mông kia Na Na đuổi theo đến khi anh dừng rồi cô dừng,thấy thế Tuấn Khải nói:
Cậu đi theo tớ làm gì?
Na Na đi chầm chậm lại rồi nói:
Vì tớ lo cho cậu,vì tớ biết người mà cậu thích là Tuyết Di chứ không phải tớ
Nghe đến đây Tuấn Khải quay qua nhìn Na Na,cô rơm rớm nước mắt nói:
Xin lỗi,xin lỗi vì lúc cậu tốt với tớ thì tớ lại ảo tưởng rằng cậu thích tớ cho đến khi nghe lời Trân Trân tớ cũng không dám tin chắc là cậu thích Tuyết Di nhưng mà đến khi Tuyết Di nói "Vương Tuấn Khải thích Âu Dương Na Na thì liên quan gì đến tớ"thì tớ thấy rõ nét mặt buồn bực của cậu,khi đó tớ mới hiểu người cậu thích thật sự là Tuyết Di chứ không phải tớ
Tuấn Khải nhìn Na Na rồi nói:
Xin lỗi,tớ nợ cậu một khoảng trời thanh xuân đẹp,lý ra một người xinh đẹp như cậu phải có rất nhiều người yêu nhưng cậu lại bỏ một nửa thanh xuân của mình để theo đuổi tớ,nhưng mà tớ không muốn làm cậu đau khổ nên luôn lạnh lùng với cậu,hai chúng ta thực sự...thực sự vốn không thể
Na Na cố kìm nén nước mắt lại rồi nói:
Vì sao lại không thể?vì cậu chưa bao giờ thích tớ đúng không
Tuấn Khải nhìn Na Na rồi nói:
Đúng,trước giờ tớ chỉ xem cậu là một người bạn tốt mà thôi
Na Na cười nhạt rồi nói:
Tớ thật sự ghen tỵ với Trân Trân và đặc biệt hơn bây giờ tớ lại cảm thấy ghen tỵ với Tuyết Di
Tuấn Khải hướng nhìn ra biển rồi nói:
Nhưng người tớ thích lại không thích tớ
Na Na nhìn Tuấn Khải rồi nói:
Vương Tuấn Khải,cậu không nợ tớ khoảng trời thanh xuân nào cả,là do tớ muốn theo đuổi cậu,tớ luôn muốn bên cạnh cậu để có thể khi cậu buồn tớ lại an ủi cậu,có thể khi cậu vui tớ lại được nhìn thấy nụ cười của cậu,chỉ vậy thôi
Tuấn Khải khẽ gật đầu,bất chợt Na Na ngoài sau ôm anh thật chặt rồi nói:
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ,cho tớ biết được thế nào là tình yêu thực sự
Vì bị ôm bất chợt nên anh có hơi bất ngờ nhưng anh cũng kéo tay Na Na ra rồi nói:
Tớ mới phải cảm ơn cậu vì luôn âm thầm bên cạnh tớ
Rồi cả hai người nhìn nhau cười,Na Na tuy cười nhưng lại rất đau lòng,cô tự nghĩ "mình thích Tuấn Khải lâu như vậy mà không bằng Tuyết Di sao?thôi được,nếu Na Na tôi không có được Tuấn Khải thì đừng hòng ai có được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro