Phần 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*8 tiếng sau
Hiện giờ họ đã có mặt tại trường,An chủ nhiệm liền nói:
Các em về cẩn thận nghỉ ngơi sớm,ngày mai chúng ta sẽ đi học lại bình thường và phải dọn vệ sinh lớp
Cả lớp đồng thanh hô với giọng ỉu xìu:
DẠ
Thầy Đào mỉm cười nói:
Tiểu quỷ,nghe đến dọn vệ sinh lại ỉu xìu giọng cả
Tiêu Nhĩ uể oải nói:
Có ai lại thích dọn vệ sinh đâu chứ thầy Đào
Thầy Đào vỗ vai Tiêu Nhĩ rồi nói:
Vậy ngày mai em sẽ dọn nhiều nhất
Tiêu Nhĩ liền nói:
Em thích dọn vệ sinh lắm thầy
Thầy Đào vui vẻ nói:
Em vẫn sẽ dọn nhiều nhất
Tiêu Nhĩ liền nói:
Sao thầy thiên vị quá vậy?
Thấy thế An chủ nhiệm liền nói:
Thôi được rồi,các em về nhà đi
Tuyết Di vừa xoay qua thì thấy xe hơi của nhà đã đến đón,một tập đoàn vệ sĩ và có bác quản gia,họ vừa bước xuống xe thấy Tuyết Di liền đồng thanh hô:
TIỂU THƯ,CHÚNG TÔI ĐẾN ĐÂY ĐỂ ĐÓN TIỂU THƯ THEO LỜI CỦA ÔNG/BÀ CHỦ
Ai nấy đều sững sờ vì Tuyết Di chỉ mới là học sinh lớp 11 thôi mà đã có một tập đoàn hùng hậu thế kia dù bản thân đã có rất nhiều võ phòng vệ,thấy vậy Tuyết Di cúi đầu chào lại:
Cháu chào các chú,chào bác quản gia
Bác quản gia liền nói:
Tiểu thư,cô hãy đưa hành lý của cô cho bọn họ đi
Tuyết Di mỉm cười nói:
Dạ vâng
Rồi cô đưa hành lý cho các anh vệ sĩ,thấy thế Tuyết Di quay qua rồi nói:
Chào An chủ nhiệm/thầy Đào em về ạ
Thầy Đào liền nói:
Được rồi,em về đi
Rồi cô leo lên xe về,thấy thế Đàm Diệu Diệu liền nói:
Chà,oai quá,cậu ấy mới là học sinh thôi mà có tập đoàn hùng hậu thế kia
Gia Ân liền nói:
Nhà cậu ấy rất giàu,có tập đoàn như vậy cũng có gì lạ đâu
Vương Nguyên cười tươi rồi nói:
Ấy chà,vậy là nhà cậu ấy giống nhà của Tuấn Khải rồi
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Đi về sớm thôi
Rồi cả bọn đi về nhà,ai nấy mỗi lối riêng
*biệt thự Trần Gia
Tuyết Di vừa về đến nhà cô liền chạy vào ôm ba mẹ rồi nói:
Ba mẹ ơi,con về rồi,con nhớ ba mẹ lắm
Ba mẹ cô ôm cô vào lòng rồi nói:
Ba mẹ cũng nhớ con lắm,xem xem mới đi có 1 tuần mà gầy thế sao
Anh hai cô liền nói:
Làm gì có,con thấy nó béo hơn mà
Tuyết Di tức giận nói:
Anh không chửi em một ngày anh chết hả?anh lo xem phim đi
Cả nhà ai cũng bật cười,thấy thế bà cô liền nói:
Thôi cháu lên tắm rửa nghỉ ngơi đi
Tuyết Di mỉm cười nói:
Dạ vâng
Rồi cô lên phòng,nhìn căn phòng vẫn gọn gàng sạch sẽ như ngày nào,cô chui vào phòng tắm khoảng 45 phút rồi chui ra ngoài,cô xấy khô tóc rồi đi ngủ
*6 giờ sáng
Tuyết Di dậy sớm rồi đi ra ngoài,tự nhiên nay cô cảm thấy vui quá trời,cô đang nhảy tung tăng tung tăng đến trường thì đụng phải một người "ÂY DA"cô và người đó bật văng ra,thấy thế người đó liền nói:
Ai mắt mù quá vậy sáng sớm đi đụng trúng người khác
Lần này là cô sai thật nhưng mà chưa kịp xin lỗi lại bị chửi là mù,cô tức tối đứng dậy liền nói:
Nè bất lịch sự vừa thôi,chưa kịp xin lỗi đã chửi tôi bị mù
Cả hai nghe giọng nhau liền thấy quen quen,ngước lên nhìn thì cả hai liền đồng thanh nói:
Vương Tuấn Khải/Trần Tuyết Di,là cậu
Tuyết Di tức tối đứng dậy nói:
Thì ra là cậu,người sáng sớm chửi tớ mù
Tuấn Khải hươ tay nói:
Không,không phải ý đó đâu Tuyết Di
Tuyết Di quay đi,Tuấn Khải kéo tay cô lại rồi nói:
Tớ xin lỗi mà
Tuyết Di ngước mặt nói:
Tớ ghét nhất ai sáng sớm chửi tớ,hôm nay tâm trạng tớ rất tốt xem ra là cậu làm tớ không vui rồi
Tuấn Khải liền nói:
Xin lỗi mà Tuyết Di,tại tớ không được vui nên là...
Tuyết Di hất tay Tuấn Khải ra rồi nói:
Không muốn nghe cậu giải thích
Tuyết Di định quay đi thì Tuấn Khải kéo cô lại,anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô,anh hôn thật sâu khiến cho cô ngẫn ngơ,cô nhanh chóng lấy được tinh thần rồi đẩy anh ra,thấy thế Tuyết Di lau lau môi mình rồi nói:
Vương Tuấn Khải,cậu bị điên à
Tuấn Khải tiến gần lại Tuyết Di rồi nói:
Thời gian qua tình cảm tớ giành cho cậu,cậu không cảm nhận được sao?
Tuyết Di  giả vờ không biết liền nói:
Gì gì chứ?ai thèm quan tâm cậu?
Tuấn Khải nắm tay cô rồi nói:
Tôi thích em,thực sự rất thích em,em không biết điều này sao?
Tuyết Di cố giật tay Tuấn Khải ra rồi nói:
Tuấn Khải cậu bỏ tớ ra,tớ đau tay lắm
Tuấn Khải càng nắm chặt hơn nữa,anh nói:
Em có bao giờ quan tâm đến cảm nhận của tôi không?em có biết khi em thân thiết với Vương Nguyên tôi đau lòng cỡ nào không?em có biết khi mà em đi lạc tôi lo lắng cho em đến mức nào không và em có biết tôi yêu em đến mức nào không?
Tuyết Di nhìn thẳng vào mắt của Tuấn Khải rồi nói:
Tớ...tớ xin lỗi...cậu bỏ tay tớ ra được không
Anh buông tay cô ra,thấy thế cô liền nói:
Tớ...tớ xin lỗi vì không để ý đến cảm nhận của cậu
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Thôi bỏ đi,là do tôi ngu ngốc chứ không phải do em
Rồi anh lạnh lùng bỏ đi để lại cô đứng thờ thẫn ở đó,trong lòng anh bây giờ đau lắm,đau hơn cả chữ đau nhưng vẫn phải cố tỏ vẻ lạnh lùng để không ai biết được anh đang buồn,còn Tuyết Di cô lặng lẽ đến trường,cô thầm nghĩ "cậu ấy tỏ tình rồi,vậy giữa cậu ấy và Vương Nguyên mình nên chọn ai?"
Cô bước đến trước cửa lớp liền thấy Tuấn Khải đang ngồi đó,thấy Tuyết Di vào Vương Nguyên vui vẻ chạy lại cô rồi nói:
Buổi sáng vui vẻ Tuyết Di
Nghe tiếng của Vương Nguyên nói chuyện với Tuyết Di,anh liền xoay lên nhìn,thấy thế Tuyết Di nhìn anh rồi nói với Vương Nguyên:
Buổi sáng vui vẻ nha Tiểu Nguyên
Vương Nguyên nhìn cô rồi nói:
Hình như nay tâm trạng cậu không được tốt
Tuyết Di lắc đầu nói:
Không có đâu tại tớ hơi mệt đó
Thiên Tỉ đi lại rồi nói:
Nếu mệt thì cậu khỏi trật nhật cũng được
Tuyết Di gật gật rồi nói:
Cảm ơn các cậu
Cô bước xuống ngồi cạnh Tuấn Khải thì anh lặp tức bỏ đi,cảm giác bây giờ trong lòng cô rất khó chịu,cứ như ai đang bóp nát tim mình vậy,cô cố kìm nước mắt giả vờ lấy sách và tập ra học bài.
Còn Gia Ân vừa đi vào lớp thì Kỳ Lâm chạy lại liền nói:
Gia Ân,sao nay cậu đi học trễ thế
Gia Ân uể oải nói:
Xe đạp của tớ bị hư nên tớ phải đi bộ vào
Kỳ Lâm liền thừa cơ hội nói:
Vậy...tớ chở cậu về nha
Gia Ân mỉm cười nói:
Cũng được,cảm ơn cậu nhé
Kỳ Lâm gãi đầu rồi nói:
Có gì đâu mà phải cảm ơn
Rồi Gia Ân và Kỳ Lâm về chỗ ngồi đúng lúc cũng reng chuông vào học,vì tiết đầu là tiết tự học nên lớp rất dễ mất trật tự,được 15 phút sau khi vào tiết,Tuấn Khải đi vào với vẻ mặt còn hậm hực hơn lúc nãy,thấy thế Na Na đi lại hỏi:
Tuấn Khải,cậu sao vậy?
Tuấn Khải nhìn Tuyết Di rồi nói:
Không sao
*chuyện là lúc nãy Tuấn Khải bỏ ra lớp,anh bây giờ không muốn để ý đến cảm xúc của cô nữa,đang đi được một lúc bỗng có tiếng gọi anh:
Vương Tuấn Khải cậu đứng lại,tôi có chuyện muốn nói với cậu
Tuấn Khải xoay qua thì thấy Dương Tuấn,anh lạnh lùng nói:
Có chuyện gì?
Dương Tuấn chìa vòng tay mà Tuấn Khải đã đưa cho Tuyết Di ra rồi nói:
Nhìn ra cái này không?
Tuấn Khải liền nói:
Sao cậu có cái này?
Dương Tuấn ngan nhiên nói:
Là của Tuyết Di cho tôi đó,cô ấy nói cái vòng này sẽ thay cô ấy bên cạnh tôi lúc tôi một mình
Thực ra cái vòng đó là cái vòng mà Tuấn Khải đưa cho Tuyết Di lúc còn đi du lịch ở chuyến đi (ai quên xem lại phần 32 nhé)và cái vòng đó cũng chẳng phải là vòng lớp gì cả,nó là một cái vòng đã đi theo Tuấn Khải từ lúc cậu ấy 5t đến giờ,anh luôn coi nó là vật quan trọng của mình,ngày hôm ấy anh đưa cho Tuyết Di vì muốn nó sẽ thay anh ở bên cạnh Tuyết Di nhưng nếu đưa như vậy chắc chắn cô sẽ không lấy nên anh nói gạt cô là vòng lớp,thấy chiếc vòng của mình Tuấn Khải liền nói:
Tuyết Di,Tuyết Di làm sao có thể đưa cậu chiếc vòng ấy được
Dương Tuấn nham hiểm nhìn chiếc vòng rồi nhìn sang Tuấn Khải nói:
A..vậy là chiếc vòng này vốn không phải vòng lớp nào cả mà đây chính là cái vòng đi theo cậu suốt từ nhỏ cho đến giờ nên cậu mới muốn đưa Tuyết Di sao
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Cậu nghe lén tôi với Tuyết Di nói chuyện
Dương Tuấn liền nói:
Nói cũng đúng đó,cái vòng này á Tuyết Di không hề coi nó ra gì cả,cậu ấy cứ tưởng đây là vòng lớp nhưng để ý kĩ một chút thì nó có khắc tên cậu,Vương Tuấn Khải
Tuấn Khải tức tối nói:
Tại sao cậu biết Tuyết Di không trân trọng cái vòng
Dương Tuấn thẩy cái vòng lại cho Tuấn Khải rồi nói:
Nếu trân trọng thì mất lúc nào chắc chắn cậu ấy sẽ biết
Rồi anh bỏ đi,còn Tuấn Khải anh đau lòng đến nỗi không thể nào nói được,anh nghĩ "chẳng lẽ đồ anh tặng đối với em không quan trọng sao Tuyết Di"rồi anh tức tối bỏ về lớp,anh vẫn mang gương mặt lạnh lùng đó mà bỏ về"
Thấy Tuấn Khải không muốn trả lời Na Na cũng không hỏi thêm,còn Tuyết Di đang học bài đột nhiên cô thấy tay mình nay trống trống cái gì đó,cô vạch tay áo ra xem thì thấy cái vòng bị mất,cô liền chạy đi lục lọi khắp nơi,Tuấn Khải tuy ngồi kế bên cô nhưng anh cũng chẳng biết cô muốn kiếm gì,còn Tuyết Di cô kiếm cái vòng với gương mặt đầy lo lắng,thấy thế Tuyết Di bỏ ra khỏi lớp khi đang trong tiết tự học,nên đã bị máy ghi lỗi do trường lắp đặt ghi lỗi cô là bỏ tiết tự học,vì muốn ra ngoài thì phải quẹt thẻ và vô cũng phải quẹt thẻ,cô đi gấp quá nên không thèm quẹt thẻ,máy báo inh ỏi,thấy vậy Tử Phong liền tắt máy rồi nói:
Tuyết Di làm gì vậy?ra ngoài lớp mà không nói tiếng nào sao?
Vương Nguyên và Thiên Tỉ thấy hành động của cô hơi lạ nhưng cũng không thể ra ngoài lớp được đành ngồi trong chờ cô vào rồi hỏi cho ra lẽ,còn Tuấn Khải anh thầm nghĩ "em đi kiếm Dương Tuấn chứ gì?haizz không ngờ em lại thích anh ta đến vậy,đến mức không cần chiếc vòng mà tôi đã tặng cho em"còn Tuyết Di cô bỏ chạy ra ngoài kiếm cái vòng,lục tung khắp sân trường,những nơi sáng giờ cô thường đi,cô biết cái vòng đó là của Tuấn Khải tặng riêng cho mình chứ không hề là vòng lớp nào cả,vì nó khắc rõ tên anh Vương Tuấn Khải chữ nhỏ nhỏ dưới vòng nên cô lúc nào cũng đeo theo bên mình,nhưng lại không hay biết nó rời xa tay của mình từ lúc nào,kiếm cái vòng suốt buổi cô thầm nghĩ "hay là rớt ở chỗ đi chơi hoặc là ở nhà"nghĩ gì làm nấy,cô phóng nhanh về nhà,thấy hôm nay con gái về sớm,mẹ cô liền nói:
Có chuyện gì sao Tuyết Di
Tuyết Di hấp ta hấp tấp nói:
Mẹ,mẹ có thấy cái vòng màu xanh dương của con đâu không mẹ
Mẹ của cô vừa lau chén vừa nói:
Cái vòng mà con xem là vàng là ngọc từ mấy bữa nay hả?
Cô gật đầu lia lịa thấy thế mẹ cô nói:
Mẹ nhớ từ bữa đi chơi về con đâu có đeo cái vòng đâu
Tuyết Di hoảng hốt nói:
Là sao mẹ?
Mẹ cô liền nói:
Từ bữa con đi chơi về mẹ không thấy con đeo cái vòng nhưng vì nghĩ chắc con tháo nó ra rồi nên mẹ mới không hỏi
Tuyết Di nghe vậy liền chạy đi,mẹ cô liền hỏi:
Tuyết Di,Tuyết Di con đi đâu?
Tuyết Di vừa chạy vừa nói:
Con đến chỗ du lịch của trường
Mẹ cô liền nói:
Con đến đó làm gì?
Tuyết Di liền nói:
Con kiếm cái vòng
Rồi cô phóng nhanh lên xe hơi,cô kêu bác lái xe chạy thật nhanh đến đó
*ở lớp
An chủ nhiệm bước vào liền nói:
Tuyết Di nay vắng sao?
Tử Phong lắp bắp nói:
Hồi sáng em còn thấy bạn ấy đi học nhưng vào tiết được 30 phút thì bạn ấy bỏ đi tới giờ,cặp học của bạn ấy vẫn còn ở đây ạ
An chủ nhiệm liền nói:
Thôi được rồi cô sẽ báo lên thầy hiệu trưởng
Rồi cô liền nói tiếp:
Cả lớp lấy tập ra học bài
Tuấn Khải,Vương Nguyên và Thiên Tỉ bắt đầu thấy lo cho cô trong phòng học cứ ngồi bứt rứt không yên
*ra về
Tử Phong đi xuống bàn Tuấn Khải rồi nói:
Tuấn Khải cậu đưa cặp Tuyết Di đây,để tớ mang về cho cậu ấy
Tuấn Khải lạnh giọng nói:
Không cần đâu,tớ sẽ mang về cho cậu ấy
Nghe vậy Vương Nguyên và Thiên Tỉ đồng thanh nói:
TỚ CŨNG MUỐN ĐI
Tuấn Khải liền lạnh lùng nói:
Không cần đâu,nếu có gì tớ sẽ báo cho các cậu
Trình Hâm liền nói:
Tuấn Khải nói đúng đó,lo thì lo cho cậu ấy thật nhưng chúng ta không thể đến nhà cậu ấy đông như vậy
Vương Nguyên và Thiên Tỉ thở dài rồi nói:
Vậy trông cậy ở cậu nha
Tuấn Khải gật đầu rồi đem cặp đến nhà Tuyết Di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro