Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc nào cũng tàn,ai nấy đều trở về nhà,chỉ còn Tuyết Di,cô lang thang đi về nhà nghĩ ngợi rất nhiều chuyện,đi mãi đi mãi đến một ngã tư cô đụng mặt An An,hai người nhìn nhau nhưng không nói lời nào,họ đi lướt qua nhau rồi ai nấy đều trở về nhà
*biệt thự Trần Gia
Vừa về đến nhà Tuyết Di tháo giày ra xong nói:
Con về rồi
Mẹ của cô từ trong bếp đang rửa chén liền chạy ra nói:
Con về rồi à,hôm nay thi đấu sao rồi
Tuyết Di cười rồi nói:
Quá tốt luôn đó mẹ,ủa mà ông nội bà nội ba với anh chị em con đâu hết rồi
Mẹ của cô liền nói:
Lên phòng nghỉ ngơi hết rồi,mà con đói không để mẹ nấu gì cho con ăn
Tuyết Di xua xua tay rồi nói:
Dạ không,con ăn rồi,thôi con lên lầu ngủ nha mẹ
Mẹ cô cười hiền rồi nói:
Ừ con đi ngủ đi,chúc con ngủ ngon
Tuyết Di vừa đi vừa nói:
Mẹ ngủ ngon
Lên phòng cô chui vào phòng tắm ngay lập tức
*khoảng 30p sau
Tuyết Di vươn vai rồi nói:
Tắm xong sảng khoái quá
Nói rồi cô ngồi vào bàn học bài được một lúc bỗng có tiếng chuông điện thoại
Alô,Tuyết Di nghe
Đầu dây bên kia nói:
Tớ đây,Trân Trân đây
Tuyết Di liền hỏi:
Có chuyện gì thế???
Trân Trân liền vui vẻ nói:
À à mai 7h chúng ta có mặt tại trường nha
Tuyết Di liền hỏi:
Để làm gì???
Trân Trân trả lời ấp úng:
Thì ờm ờ mai vô đi rồi biết,hỏi nhiều quá làm gì không tin tưởng tớ hả???
Tuyết Di liền nói:
Thôi được,vậy mai gặp
Trân Trân vui vẻ trả lời lại:
Ok mai gặp,cậu ngủ ngon
Tuyết Di đáp lại:
Ngủ ngon
Nói rồi cô cúp máy,cô hồi hộp không biết Trân Trân bảo mình vào trường để làm gì,còn Trân Trân thì lên kế hoạch tống cô ra khỏi trường vì cô ở trong trường thì làm hoa khôi,ở đội bóng chuyền thì là nhân vật chính kể cả chức nhóm trưởng của Trân Trân cũng không bằng cô,học lực lại rất tốt luôn đứng đầu bảng,được thầy cô và bạn bè yêu mến khiến Trân Trân chỉ mới nghĩ đến thôi đã phát tức,Trân Trân cười khinh bỉ thầm nói:
Trần Tuyết Di,mai mày sẽ không còn được ở trong ngôi trường này đâu
Nói rồi,cô cười to rồi lại nói thêm lần nữa:
Thôi đi ngủ,mong chờ đến ngày mai quá
*7h sáng
Tuyết Di có mặt tại trường như đúng hẹn,cô đợi mãi mà chẳng thấy Trân Trân đâu,bỗng có một nhóm người chị lớn hơn Tuyết Di một lớp đi lại liền nói:
Ê,mày có phải Trần Tuyết Di không vậy?
Tuyết Di nhíu mài lại nói:
Chị là ai?
Chị đại đó cười khinh rồi nói:
Mày không cần biết tao là ai,nghe nói mày thích Vương Tuấn Khải của trường Nguyệt Lương Đảo hả?
Tuyết Di nhíu mài nói:
Chị lấy thông tin từ đâu ra vậy?
Chị đại đó miệng nhếch mép nói:
Mày không cần quan tâm,hôm nay tao không có đến đây để đàm phán với mày,mà tao đến đây để giải quyết mày
Tuyết Di cười khinh bỉ rồi nói:
Giải quyết tôi,dựa vào đâu?
Chị đại đó liền nói:
Dựa vào đây nè
Rồi giơ nắm đấm vào tính đấm vào mặt Tuyết Di nhưng bị cô chụp được và bị cô bẻ tay,mấy đàn em đó thấy vậy liền nhào vô,một mình Tuyết Di phải giải quyết hết đống lộn xộn này,đánh xong cô nói:
Để tôi nói cho chị biết,bản thân chị phải có bằng chứng mới có tư cách nói người khác,là người có học giải quyết việc không nên dùng bạo lực,chị hiểu chưa
Chị đại đó sợ sợ nói:
Tôi hiểu,tôi hiểu rồi,tha cho tôi
Tuyết Di cười nhếch mép nói:
Cút
Nói rồi một đám chạy đi mà cô không hề hay biết Trân Trân đã quay từ cảnh đánh nhau cho đến lúc chị đại đó chạy đi,Trân Trân tắt máy rồi nói:
Để coi hoa khôi Tuyết Di sẽ như thế nào với cái clip này
Nói rồi cô giả vờ đi lại chỗ Tuyết Di cười nói:
Xin lỗi xin lỗi,tại tớ ngủ quên nên đến muộn
Tuyết Di khuôn mặt lạnh tanh nói:
Có chuyện gì mà bảo tớ đến đây
Trân Trân ấp úng trả lời:
Ờm ờ thì tại vì hôm nay chúng ta ai nấy đều rãnh nên tính rủ cậu đi đâu đó chơi
Tuyết Di trả lời cộc lốc:
Chỉ có vậy thôi sao
Trân Trân sợ sệt ấp úng trả lời:
Đương nhiên
Tuyết Di liền nói:
Hôm nay tôi mệt,không muốn đi
Trân Trân đắc ý liền nói:
Ok vậy thôi,cậu về nhà nghỉ đi
Tuyết Di đi về mà không thèm quan tâm gì đến Trân Trân,thực ra cô biết mọi thứ đều là chủ mưu của Trân Trân,và cô cũng biết bản thân sắp rời khỏi trường cô liền nghĩ thầm "thích Vương Tuấn Khải....haizz chỉ có Huỳnh Trân Trân cô nghĩ ra để xỏ tôi thôi,cũng tốt dù sao tôi chả muốn ở trong trường này nữa,cảm ơn vì đã tạo cơ hội"rồi cô thong thả ra về
Trân Trân cười đắc ý,liền mang cái clip đến cho hiệu trưởng xem,thầy hiệu trưởng nói:
Thôi được mai tôi sẽ giải quyết
Trân Trân cười tươi như hoa rồi nói:
Dạ được,nhưng mà thầy đừng tiết lộ là em nha thầy
Thầy hiệu trưởng gật đầu rồi nói:
Thôi được,em về đi
Trân Trân cúi đầu lễ phép nói:
Dạ chào thầy em về
Vừa bước ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng cô cười đắc ý rồi nói:
Để xem mai có trò vui để coi rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro