Phần 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*6 giờ tối
Hiện giờ Tuyết Di đang có mặc tại nhà hàng do nhà Vương Nguyên mở lớn nhất ở Trùng Khánh này,hôm nay cô diện một cái đầm màu trắng ngang vai,giày búp bê và xoã tóc dài có uốn xoăn kèm mái lưa thưa,cô vừa bước vào điều đầu tiên cô bất ngờ chính là thấy Dương Tuấn,Dương Tuấn chạy lại cô liền làm ra vẻ không có gì nói:
Hallo chào Tuyết Di
Tuyết Di bất ngờ nói:
Wao,sao cậu lại ở đây?
Dương Tuấn vui vẻ nói:
Tớ là chủ buổi tiệc mà,à không con của chủ buổi tiệc
Tuyết Di bất ngờ nói:
Chà chà bất ngờ nha
Họ đang nói chuyện thì Vương Nguyên đi lại,thấy thế Vương Nguyên nói:
Tuyết Di,nay cậu xinh nha
Tuyết Di mỉm cười rồi nói:
Cảm ơn cậu nha
Dương Tuấn chỉ vào Vương Nguyên rồi nói:
Cậu ấy là....
Tuyết Di liền nhanh nhảu giới thiệu:
À xin giới thiệu đây là Vương Nguyên bạn thân cực kỳ đẹp trai của tớ
Còn đây là Lâm Dương Tuấn một người bạn vô tình quen biết nhờ sự cố không đáng xảy ra
Thấy vậy Dương Tuấn liền nói:
Chà chà,vậy cậu là Vương Nguyên nằm trong top 6 hot boy của trường sao
Vương Nguyên gãi đầu nói:
Gọi tớ là Nguyên Nguyên cũng được
Rồi Dương Tuấn chìa tay ra nói:
Chào cậu,tớ tên Lâm Dương Tuấn rất vui được làm quen
Vương Nguyên cũng bắt tay lại:
Rất vui được làm quen
Rồi cả ba trò chuyện vui vẻ,thấy vậy Na Na và Thiên Tỉ đi lại rồi nói với Tuyết Di:
Tuyết Di,Tuấn Khải chưa tới sao
Tuyết Di chỉ vào điện thoại rồi nói:
Tớ cũng không biết nữa,tớ có gọi mà anh ấy không bắt máy,không biết anh ấy có sao không nữa
Vương Nguyên vỗ vai Tuyết Di rồi nói:
Tuấn Khải sẽ không sao đâu
Tuyết Di cúi đầu xuống rồi nói:
Hi vọng vậy
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra,bước vào là một người con trai cực kỳ soái đó chính là Vương Tuấn Khải,gương mặt lạnh lùng,tóc vuốt vuốt chút (giống cái kiểu trong phim thời đại niên thiếu của chúng ta lúc đấu với Lục Thông),áo vest đen nhìn anh không khác gì một tổng giám đốc đang dự lễ buổi tiệc này,vừa xuất hiện thôi mà anh đốn tim hàng triệu người con gái có mặt tại đó,Tuyết Di cũng không kém,phá bầu không khí Vương Nguyên liền gọi:
Ê Tiểu Khải,ở đây
Anh lạnh lùng bước lại,ai ai cũng nhìn anh với cặp mắt đầy mê mẩn,vừa lại đến nơi chưa kịp nói gì thì anh đã lôi Tuyết Di ra chỗ khác khiến ai cũng không khỏi ngạc nhiên chỉ có riêng Dương Tuấn là cười nhếch mép,còn anh,anh lôi cô vào một góc tường,tay anh nắm chặt tay cô,thấy vậy cô liền nói:
Tuấn Khải,anh làm gì vậy?bỏ tay em ra?em đau tay lắm
Tuấn Khải ép sát cô vào tường rồi nói:
Vương Tuấn Khải anh cấm em không được tiếp xúc với Lâm Dương Tuấn thêm một lần nào nữa
Tuyết Di nhăn nhó mặt mài rồi nói:
Anh sao vậy?bây giờ bạn em anh cũng muốn cấm em tiếp xúc
Tuấn Khải bỏ cô ra rồi nói:
Sao này em sẽ biết thôi
Rồi anh bỏ đi,còn cô chỉ biết xoa tay rồi nhìn Tuấn Khải,hôm nay lý ra anh và cô phải hạnh phúc mới phải sao tự nhiên anh có hành động lạ này,rồi cô cũng đi theo sau anh
*7 giờ
Buổi tiệc bắt đầu,Tuấn Khải và Tuyết I đứng cách xa nhau một trời một vực,ba của Dương Tuấn liền lên phát biểu:
Xin chào quý vị cổ đông cũng như là chủ tịch của các tập đoàn đã có mặt tại đây
Tiếng vỗ tay bộp bộp rồi ông nói tiếp:
Chúng tôi rất vui khi có sự hiện diện của quý vị,hôm nay là ngày ra mắt sản phẩm mới,một sản phẩm mà công ty chúng tôi đã cố gắng sản xuất hơn mấy tháng trời,rất cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian đến dự buổi tiệc này
Tiếng vỗ tay lại vang lên *bộp bộp*ông cúi đầu chào rồi nói:
Nhân dịp ra sản phẩm mới tôi cũng muốn tuyên bố với mọi người là sắp tới đây tôi sẽ nhường ghế chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị cho con trai tôi là Lâm Dương Tuấn và diễn ra cuộc hôn nhân của Trần Gia và Lâm Gia,trao toàn bộ tài sản cho con trai tôi là Lâm Dương Tuấn và con dâu tôi Trần Tuyết Di
Ai nấy đều sững sờ kể cả Tuyết Di,cô quay sang ba mẹ rồi nói:
Chuyện này là sao?
Ba cô lạnh giọng nói:
Là như vậy đừng hỏi nhiều
Cô quay sang nhìn Tuấn Khải,anh cũng nhìn cô,tim anh lúc này như tan nát,thấy thế Dương Tuấn bước lên sân khấu liền nói:
Xin chào mọi người,xin chào các vị tiền bối,cháu tên Lâm Dương Tuấn là người sẽ thừa kế tập đoàn Lâm Thị và cũng là chồng sắp cưới của tiểu thư Trần Gia - Trần Tuyết Di
Tuấn Khải nghe đến đây liền bỏ ra ngoài,thấy vậy Tuyết Di tính chạy theo thì mẹ cô giữ tay cô lại,cô liền nói:
Bỏ con ra
Mẹ cô lạnh giọng nói:
Con sẽ phải lên phát biểu con muốn đi đâu
Cô nhìn theo phía Tuấn Khải đi,đi càng lúc càng xa cô,cô liền nói:
Mẹ,mẹ đem hạnh phúc con ra trao hôn ước cho con và Lâm Dương Tuấn trong khi đó con không hề thích cậu ta
Ba cô lạnh lùng nói:
Im miệng,không được cãi lời,đừng tưởng ba mẹ không biết con đang quen Vương Tuấn Khải
Tuyết Di rơm rớm nước mắt nói:
Phải,con quen Vương Tuấn Khải,con yêu anh ấy
Mẹ cô tức giận nói:
Con có biết Vương Tuấn Khải đã có hôn ước với Âu Dương Na Na rồi không?
Tuyết Di rơm rớm nước mắt nói:
Con không quan tâm
Họ nói nhỏ thôi nên chẳng ai nghe cả,thấy vậy Dương Tuấn liền nói:
Tuyết Di,mời em lên sân khấu
Tuyết Di rơm rớm nước mắt liếc nhìn Dương Tuấn,cô bước lên đến sân khấu rồi nói:
Lâm Dương Tuấn,tôi coi cậu là bạn tốt,vậy mà nhà hai bên có hôn ước cậu lại giấu tôi
Cả buổi tiệc ai cũng bất ngờ,Dương Tuấn ghé sát lỗ tai cô rồi nói:
Anh từng hứa với lòng sẽ có ngày anh chiếm được em,Lâm Dương Tuấn này không có được em thì Vương Tuấn Khải cũng đừng hòng có được
Rồi bất chợt anh ôm lấy cô,phóng viên chụp hình rất nhiều,cô đẩy anh ra rồi tát vào mặt anh rồi nói:
Bỉ ổi
Rồi cô chạy đi theo Tuấn Khải,mặc cho ba mẹ cô kêu rất nhiều,vừa ra khỏi nhà hàng cô đã thấy Tuấn Khải,thấy thế cô liền gọi:
Tuấn Khải,Tuấn Khải
Anh tuy nghe thấy tiếng gọi của cô nhưng vẫn cố gắng đi thật nhanh,cô chạy thật nhanh để đuổi kịp anh,cuối cùng cô cũng bắt kịp,cô nắm tay anh lại thở hồng hộc nói:
Anh...anh nghe...em...em giải thích...thích đi có...có được không...không?
Tuấn Khải hất tay cô ra lạnh giọng nói:
Tại sao tôi phải nghe cô giải thích trong khi đó mọi chuyện đã rõ rành rãnh thế kia
Tuyết Di rơm rớm nước mắt nói:
Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu,em thực sự không biết nhà họ Trần và nhà họ Lâm có hôn ước,em cũng không biết Lâm Dương Tuấn lại làm những trò này
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Đủ rồi,tôi không muốn nghe giải thích,trở về với người chồng tương lai của mình đi
Hai hàng nước mắt cô chảy dài,cô liền nói:
Anh nói gì vậy?chỉ vì chuyện này anh không nghe em giải thích đã đành,đã vậy anh còn nói cậu ta chính là chồng tương lai của em
Tuấn Khải bây giờ mới để ý đến cảm nhận của Tuyết Di,anh nhìn cô khóc anh cũng đau lòng hơn ai hết,nhưng thứ anh ghét là sự phản bội,sự lừa dối và anh nghĩ cô đang lừa mình,thấy vậy anh liền nói:
Chúng ta chia tay đi
Rồi anh lạnh lùng bỏ đi,Tuyết Di đứng đó không vững liền ngồi khuỵ xuống,cô hét:
Tình yêu của anh là vậy sao Vương Tuấn Khải?đồ dối trá,đồ giả dối,đồ thất hứa,anh nói anh sẽ yêu em mà vậy mà anh lại không tin em,Vương Tuấn Khải anh quay lại đây
Tuấn Khải dù đi rất xa nhưng vẫn nghe tiếng của Tuyết Di nói,trong lòng anh giờ đau lắm,anh yêu cô thật chứ đâu phải như những lời cô nói,còn về phía cô,cô ngồi dưới nền đất lạnh lẽo của vỉa hè,gió lạnh càng thổi vào trong mặt cô,rồi những hạt mưa nhỏ từng giọt tí tách vào người cô rồi từ từ nặng hạt,cô ngồi đó xuống tiếng rồi mới đứng dậy,lê lếch đôi chân đi dưới những hạt mưa nặng trĩu,cô còn nhớ ngày này 1 năm trước cô cũng đi dưới trời mưa lạnh giá này nhưng lại có Tuấn Khải kế bên cô,anh còn khoá môi cô bằng nụ hôn của chính mình,vậy mà ngày này 1 năm sau cô nhận lời chia tay dưới cơn mưa nặng trĩu,không có anh đi cùng nó còn lạnh hơn,lạnh đến nỗi cô chỉ muốn ngất đi để quên mọi việc xung quanh
*biệt thự Trần gia
Về đến nhà cô thấy cả nhà đang ríu rít cho người đi tìm cô,thấy cô về mẹ cô liền nói:
Trần Tuyết Di,con có biết là mẹ lo cho con đến mức nào không hả?con đi đâu từ nãy đến giờ nói mau
Tuyết Di rơm rớm nước mắt nhìn mẹ rồi nói:
Tại sao?tại sao người kết hôn với Lâm Dương Tuấn phải là con?tại sao người con kết hôn không phải là Vương Tuấn Khải?tại sao?tại sao mẹ nói đi
Ba cô liền lớn tiếng nói:
Trần Tuyết Di,từ nhỏ ba mẹ luôn nuông chiều con,cho con ăn học,ba cứ nghĩ con là đứa trẻ thông minh nhưng nào ngờ,nào ngờ con lại đi yêu một người đã định sẵn có hôn ước với tập đoàn Âu Dương
Tuyết Di khóc oà lên nói:
Con không quan tâm,ba mẹ biết không?hôm nay là ngày kỉ niệm con và anh ấy yêu nhau 1 năm,giờ thì tốt rồi,bọn con chia tay nhau ngay ngày kỉ niệm tròn 1 năm của hai đứa chỉ vì cái hôn ước vớ vẩn kia
Mẹ cô lớn tiếng nói:
Con bị điên rồi à,hôn ước này không hề vớ vẩn,ba mẹ không phải không muốn con và Vương Tuấn Khải đến với nhau nhưng là vì cậu ấy có hôn ước với Âu Dương Na Na con gái tập đoàn Âu Dương rồi,chúng ta không thể sánh với họ con có hiểu không?
Tuyết Di vừa khóc vừa lớn tiếng nói:
Con không hiểu?chẳng phải ba mẹ cũng giấu con chuyện hôn ước đó sao?
Ba cô tức giận đến mức không muốn nói cho con gái hiểu,thấy vậy ông lôi con gái lên phòng rồi nói:
Trần Tuyết Di,Trần gia của chúng ta xưa nay tuy yêu thương con cháu nhưng cũng quản lí con cháu nghiêm ngặt,nay ba nhốt con trong phòng này chừng nào con suy nghĩ thông suốt ba sẽ thả con ra
Rồi ông đóng cửa rầm lại,Tuyết Di đập cửa rồi nói:
Thả con ra,thả con ra,ba mẹ không thể đối xử với con như vậy,thả con ra
Rồi cô ngồi khuỵ xuống đất mà khóc,cô khóc thật to,ông bà,ba mẹ,anh chị cô ở ngoài nghe mà rất đau lòng,nhưng phải làm như vậy để cô chịu kết hôn cùng Lâm Dương Tuấn,còn về Tuấn Khải vì quá mệt mỏi nên vừa về đến nhà anh đã lên phòng nghỉ ngơi,anh nhớ lại mọi câu nói của Tuyết Di càng khiến anh đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro