1. Lọ lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân tôi có cậu!

Lâm Minh Vy là một đứa con hoang. Ai cũng nhìn cô và nói lớn tiếng nói rằng cô là con hoang ngay trước mặt cô. Trước kia, có lẽ cô sẽ bỏ chạy về nhà ngồi trong một góc phòng mà khóc nhưng bây giờ cô lại dửng dưng như họ đang nói về người khác vậy. Năm đó, lúc Vy học mẫu giáo thấy bạn bè điều có ba mẹ đầy đủ nhưng mình lại chỉ có mẹ.
Về nhà, Vy hỏi mẹ :" Mẹ, ba con đâu?" Bà không nói gì chỉ ôm cô khóc, sau đó cô không hỏi mẹ nữa. Bởi vì cô lại sợ mẹ cô buồn khóc, đến họ tên của cô cũng là lấy theo họ mẹ. Cô chỉ nghĩ bây giờ người thân duy nhất của cô là mẹ cô phải yêu thương mẹ cô thật nhiều.
Lên cấp 1, cô bị bạn bè trong lớp chọc là con hoang hôm nào đi học về cô cũng ôm mẹ và khóc. Mẹ biết cô buồn vì không có ba nên luôn an ủi cô. Năm cô lớp 7 đã đi lấy chồng và được dẫn theo cô đến ở chung. Ba dượng của cô rất yêu thương cô, nhưng ông ta nhiều lần cố tình chạm đến những nơi nhạy cảm của cô. Do còn nhỏ nên cô không suy nghĩ gì nhiều chỉ thấy có ba đã là rất tốt.
Đến năm cô học lớp 8, lúc đó là buổi sáng cô thấy trời nóng nực khó chịu thì đi tắm và đợi mẹ đi chợ về. Cô đang tắm thì cửa bổng mở toang ra, cô thấy ba dượng đang nhìn cô, cô run rẩy. Ông ta lại gần cô, cô hét lên thì bị ông ta bịt miệng lại, ông ta vuốt ve và cào cắn lên khắp người cô. Cô không suy nghĩ gì được nữa thì dùng chân đá ông ta. Ông ta đau điếng hét lớn tiếng rồi tát cô một cái đau đớn. Vừa lúc đó thì mẹ cô cũng đi chợ về nghe tiếng hét chạy đến thì thấy cảnh tượng trước mắt. Cô thấy mẹ cô run rẩy và bà dùng hết sức đẩy ông ta ra rồi ôm cô khóc, cô không dám kể cho mẹ nghe nhiều lần ông ta cố ý chạm vào những nơi nhạy cảm của cô, cô chỉ sợ mẹ buồn hơn nên cũng không dám nói ra gì. Sau đó, mẹ và cô rời khỏi nhà ông ta. Ông ta bám lấy mẹ cô nói không cố ý và xin mẹ tha thứ nhưng rốt cuộc bà cũng không thể nào tha thứ cho ông ta, hai người rồi cũng ly hôn. Mẹ và cô đến thành phố khác ở và bắt đầu lại cuộc sống mới. Mẹ cô được làm giúp việc cho một gia đình khá giả và xin được cho 2 người ở lại chỗ làm. Gia đình ấy chỉ có 3 người nên mẹ cũng không làm việc gì nhiều. Gia đình ấy họ Ngô, 2 vợ chồng làm kinh doanh còn có một cô con gái lớn hơn cô 1 tuổi. Gia đình đó rất tốt với cô, còn giúp cô xin nhập học, cô con gái - Ngô Giai dẫn cô đi học và dẫn đến tận lớp mới chịu về lớp mình. Ngô Giai cô ấy rất tốt với cô luôn chỉ cô làm bài, dẫn cô đi chơi, đi ăn và cô ấy xem cô như em gái mình vậy. Hôm mới chuyển đến lớp mới, cô được sắp vào ngồi bàn gần cuối lớp, bạn bè rất thân thiện mau chóng làm quen cô nhưng cô lại không muốn tiếp xúc với người ngoài quá nhiều. Sau vài ngày học tin đồn cô là con hoang và con của giúp việc nhà của Ngô Giai bị lan ra khắp nơi. Không biết rằng ai đã biết và tung tin đồn đó, nhưng thật ra cô cũng không quan tâm vì nghĩ đằng nào mọi người cũng sẽ biết. Mà con nhà nghèo thì làm sao? Có ai cấm không được đi học chăng? Ai cũng chỉ trỏ nói cô con nhà nghèo mà lại học ở đây. Cô biết trường này là dành cho con nhà khá giả giàu có nhưng bác Ngô đã xin giúp cô làm sao cô từ chối được. Lúc cô vào lớp, bạn bè không ai đếm xỉa đến cô. Cô đến chỗ ngồi xuống thì có một giọng nói vang lên trầm ấm " Này lọ lem " . Lâm Minh Vy quay lại nhìn cậu bạn, cô cũng đã vào trường vài ngày nhưng cô lại không để ý anh bạn này. Cậu ấy khá đẹp trai, có vẻ cao ráo. Thấy cô không trả lời gì mà mình chằm chằm cậu ho khan vài tiếng làm cô giật mình định quay lên nhưng giọng nói kia đã kịp chặn cô lại: " Tôi đang nói chuyện với cậu ấy " Cô lại nhìn cậu một lúc rồi quay lên. Cậu ta nói: "Tôi là Từ Hạo Nhiên nhớ đấy". Cô cũng im lặng không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro