Chương I: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Giang Tô tháng chín năm 2007, tiết trời với những đợt gió heo may cứ thế từng đợt từng đợt nói lạnh thì không lạnh mà nóng thì cũng không nóng.

-Tùng...tùng...tùng... những tiếng trống từ đâu ngân lên vang, lúc này tân sinh Trung học Hoài Dương Giang Tô cũng bắt đầu nhập học rồi.

Cả thành phố như bình gốm tráng men không một ngọn gió thổi lọt, hơi nóng khó thoát ra cái mát khó đi vào. Ngoài cổng Hoài Dương, dọc đường đi có thể thấy hàng cây rậm rạp, lá cây dày đặc, từng gốc cây đứng thế chân vạc, trông không khác gì đội bảo vệ đứng nghiêm cố thủ, ai nấy đều khôi ngô dũng mãnh.

Trong sân trường thì hàng hàng lớp lớp mấy nghìn học sinh đang đứng thẳng hàng tăm tắp, cả cũ cả mới tuy tĩnh lặng nhưng bầu không khí cũng đủ để náo động cả một vùng. Trong thời khắc bất khẩu xuất ngôn ấy chỉ văng vẳng những lời diễn văn mở đầu cho một học kì mới.

Sau tầm khoảng độ một tiếng, mọi thứ đều đã kết thúc bấy giờ là lúc các học đệ đi nhận lớp còn học trưởng, học tỷ di chuyển sang lớp mới của mình. Trên hành lang với hàng bao nhiêu con người, có một người bước đi với vẻ mặt cao lãnh rạng ngời. Hào quang như phát ra xung quanh thu hút mọi ánh nhìn của bàn dân thiên hạ trên người y vậy. Một chàng thanh niên 17 tuổi với chiều cao đáng nể, diện trên mình bộ quần áo học sinh nhìn mới lãng tử làm sao.

Phảng phất sau lưng y là những lời nói bay bổng không ngớt khen ngợi, nữ sinh trong trường như gặp được idol ngoài đời vậy tất cả xúm lại với nhau nhẩy cẫng lên mà cười. Y chính là Tổng Bác Văn – Nam thần số một của Hoài Dương Giang Tô này – học giỏi, đẹp trai ai mà không thích. Cứ ngỡ cái không khí hào hoa như minh tinh ấy của y sẽ kéo dài cho đến khi y đi qua mới thôi nhưng nào ngờ đi được giữa đường thì mọi thứ như lửa vụt tắt vì bị nước dội vào.

-Tống Bác Văn... tiểu tử này muốn chết hả.... đợi tớ với làm gì đi nhanh vậy !

Âm thanh một dọng nữ ngọt ngào êm dịu cất tiếng gọi. Chủ nhân của tiếng nói ấy là Hứa Giai Kỳ - thanh mai trúc mã từ nhỏ của hắn cũng có thể gọi là bạn thân nhất của nhau. Nghe thấy giọng nói này, khuôn mặt băng lãnh của hắn gần như thay đổi hoàn toàn. Trên mặt hắn không còn khí tức băng giá như nãy nữa mà thay vào đó là vẻ mặt hiền lành thân thiện một trời một vực. Con người này quả đúng không tầm thường. Tống Bác Văn đã là nam thần thì Hứa Giai Kỳ cũng được gọi là nữ thần vì với gương mặt như tranh vẽ của cô nếu bị xem là tầm thường thì đúng là không có thẩm mỹ.

Đuổi theo sát nút cô còn có hai người nữa một nam một nữ khuôn mặt cũng được gọi là thanh tú. Nam sinh kia tên là Hàn Tâm Minh, bạn cùng bàn của Bác

Văn. Ngồi cùng đại nam thần học giỏi ấy ai cũng nghĩ chắc hắn chắc cũng phải thuộc top gì đó chứ. Tuy nhiên sự thật thì mất lòng, nhìn vào kết quả học tập hai bên đúng là chán chả buồn nói. Còn cô bạn kìa tên là Bạch Tinh Nhi kết quả học tập thì cũng gọi là khá, tốt hơn "tên đầu đất họ Hàn" một chút. "Tên đầu đất họ Hàn" đây là cách mà Tinh Nhi hay gọi Tâm Minh vì họ cũng là thanh mai trúc mã đúng là cùng chung cảnh ngộ thành bạ cùng thuyền. Vâng bốn người bọn họ là bạn thân của nhau suốt bao nhiêu năm tháng, cùng đi chơi ăn uống làm mọi việc đều cùng nhau, tình cảm vô cùng thắm thiết.

Đến được chỗ hai người, Hàn Tâm Minh liện nhảu lên ô, lấy cổ Bác Văn ghì xuống mà châm chọc:

-Huynh đệ à cậu làm gì mà đi nhanh vậy làm bọn này chạy theo đứt hơi luôn. Cả Giai Kỳ nữa, cậu là heo đói tìm đồ ăn à sao đi nhanh vậy.

Giai Kỳ nghe mà mặt đỏ tía tai đá hắn một cái mà nói:

-Hàn Tâm Minh cậu gọi ai là lợn hả.

Nhìn cảnh tinh nghịch này của cô, Bác Văn chỉ biết tủm tỉm cười. Cũng vì hắn thấy cô dễ thương quá đi mất thôi. Thật ra anh đã yêu cô từ lần đầu tiên hai người gặp nhau rồi. Lần đầu tiên anh và cô gặp nhau là khi hai người mới chỉ có năm tuổi. Ban đầu, gia đình Bác Văn sống và làm việc ở Trùng Khánh nhưng do vấn đề công việc nên gia đình họ đã chuyển đến Giang Tô này sinh sống.

Khi mới đến, họ mua một căn nhà nhỏ trong khu tập thể sinh sống. Tuy không được to lắm nhưng cũng được coi là khá và đẹp. Họ dự định khi đến Giang Tô sẽ đi thăm bạn thân lâu năm của mình chính là bố mẹ của Giai Kỳ, họ cũng sống ở Giang Tô. Nhưng đến khi hỏi ra mới biết thì ra họ chính là hàng xóm của nhà Bác Văn. Hai nhà chỉ cách nhau một bức tường mà thôi đúng thật là "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ". Khi mới dọn đến, nhà cửu chưa sắp xếp được gọn gàng nên mẹ bảo Bác Văn ra công viên chơi. Tại đây họ đụng mặt lần đầu. Trong lúc tự chơi một mình, do thấy có người mới đến lũ trẻ con nghịch ngợm ở đây đã đến để trêu đùa cậu. Lúc ấy cậu sợ lắm nhưng đột nhiên lại có một cô gái như thiên thần xuất hiện cứu cậu khỏi nơi tăm tối.

Một cô bé xinh đẹp với mái tóc dài, khuôn mặt tròn trĩnh với đôi mắt đen láy hút lấy trái tim nhỏ bé của cậu. Cô bé ấy lớn tiếng trách mắng bọn trẻ con nghịch ngợm làm bọn chúng bỏ chạy toán loạn. Bấy giờ anh thấy cô toả sáng rực rỡ, hào quang như bao quanh cô. Cô bé ấy dịu dàng đỡ cậu dậy rồi chạy đi mất. Trong lòng cậu nuối tiếc vì chưa biết được tên cô bé là gì, nhà nơi đâu. Cậu bé chỉ đành lủi thủi quay về với bí ẩn về cô gái ấy.

Đến tối, bố mẹ đưa cậu sang nhà của chú Hứa và thật bất ngờ tại đây cậu biết được người con gái giúp cậu hồi chiều chính là con gái chú Hứa tên Hứa Giai Kỳ. Từ đấy cậu cũng biết được ngày tháng bên nhau của họ còn rất dài, chặng đường tương lai sẽ đồng hành cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro