Phần 1:Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân bay ngồi hơn cả giờ đồng hồ,cuối cùng Hiểu Vy,Ngọc Nghi và cả Hàn Vũ đều đã đáp xuống sân bay,cả ba người bọn họ đều rất nôn nóng trở về Trung Quốc-nơi mà họ sinh ra,bỗng có tiếng phát loa lớn:
Các hành khách chú ý,máy bay chuẩn bị đáp xuống đất,mời mọi người thắt dây an toàn và xem xét hành trang của mình,xin cảm ơn
Nghe vậy,Hàn Vũ liền quay sang nói:
Ê nè hai cậu,nôn nóng quá,đi 4 năm rồi không biết Trung Quốc có thay đổi gì không ha?
Ngọc Nghi chống cằm nói:
Tớ nghĩ là có đó,không chừng chúng ta đi sẽ lạc đường
Hàn Vũ nhí nhố nói:
Ngọc Nghi,cậu yên tâm,tớ sẽ không để lạc cậu đâu
Ngọc Nghi "xì" một tiếng rồi nói:
Ai cần cậu quan tâm
Rồi cô quay sang nói với Hiểu Vy:
Hiểu Vy,cậu đang nghĩ gì thế?
Hiểu Vy nhìn ra cửa sổ miết,cô thầm nghĩ "cảnh vật có thể thay đổi vậy lòng người có thay đổi không?anh ở đó thế nào rồi?sống tốt chứ?anh đã có cô gái nào bên cạnh chưa,Vương Tuấn Khải"
Thấy Hiểu Vy không trả lời mình,Ngọc Nghi liền la lớn:
LÂM HIỂU VY
Hiểu Vy lúc này mới giật mình quay sang Ngọc Nghi nói:
Hả?cậu làm gì mà la lớn thế?dọa chết tớ rồi này?
Hàn Vũ chu môi nói:
Tại Ngọc Nghi kêu cậu nhiều lần mà cậu không thèm nghe đó
Hiểu Vy thở dài nói:
Được được,Ngọc Nghi nhà cậu là đúng hết
Ngọc Nghi chu môi nói:
Ai là của cậu ta?
Hàn Vũ liền nũng nịu nói:
Sao không phải của tớ chứ?
Hiểu Vy để tay ngay trước mặt rồi nói:
Stop,chị đây không muốn coi phim tình cảm đâu nhé
Vừa đúng lúc,máy bay hạ cánh,3 người bọn họ xuống làm thủ tục,thấy vậy Ngọc Nghi liền nói:
Ê nè Hiểu Vy,gia đình cậu có qua rước cậu không?
Hiểu Vy lắc đầu nói:
Tớ cũng không biết
Hàn Vũ chống nạnh nói:
Nếu gia đình cậu không rước vậy cậu sang nhà Ngọc Nghi ở cũng được
Hiểu Vy lắc đầu nói:
Thôi,tớ sẽ phiền cậu ấy chết mất
Ngọc Nghi khoác tay lên vai Hiểu Vy rồi nói:
Phiền gì chứ?hồi đó ở bên Mĩ chúng ta chẳng phải lúc nào cũng sống chung sao?
Hiểu Vy liền nói:
Nhưng...
Ngọc Nghi liền nói:
Không nhưng nhị gì hết,nếu gia đình cậu không lại rước thì sang nhà tớ ở,không được cãi
Hàn Vũ thắc mắc liền nói:
Mà nghĩ cũng lạ,sao cậu không về cùng ngày với gia đình cậu luôn đi,gia đình cậu về trước chúng ta 2 tuần kia mà,cậu về chung với họ chẳng phải tiện hơn nhiều sao
Hiểu Vy chống nạnh nói:
Này Lâm Hàn Vũ,nếu tớ về rồi thì làm sao tớ lấy giấy tốt nghiệp đây,như vậy không phải công sức tớ học đều thành công cốc à
Ngọc Nghi vỗ vai Hiểu Vy rồi nói:
Không thành công cốc đâu,cậu giỏi như vậy,được học và thực tập tại bệnh viện quốc tế của Mĩ,dù không có giấy chứng nhận nhưng với tay nghề của cậu chắc chắn vẫn sẽ được nhận
Hiểu Vy chu môi nói:
Làm gì có chuyện phi thường như thế chứ
Rồi cả ba đều cười to,họ cùng nhau đi ra ngoài,đúng lúc gia đình Hiểu Vy cũng lại,bác quản gia liền nói:
Hiểu Vy,mừng cháu đã về
Hiểu Vy ôm bác quản gia rồi nói:
Cháu nhớ chú quá à
Bác quản gia liền nói:
Con cháu,nói nhớ mà đi biệt tăm biệt tích suốt 4 năm trời không thèm gọi điện về thăm hỏi
Hiểu Vy nũng nịu nói:
Thôi chú đừng giận,tại cháu học căng thẳng quá chứ bộ
Bác quản gia xoa đầu Hiểu Vy rồi nói:
Thôi lên xe đi về,ông bà chủ về được 2 tuần rồi,họ lo cho cháu lắm đấy nhưng vì việc ở công ty nên không ra đón được
Hiểu Vy mỉm cười nói:
Cháu hiểu mà
Rồi cô quay sang nói với Ngọc Nghi và Hàn Vũ:
Vậy thôi,tớ về trước nha
Ngọc Nghi và Hàn Vũ đồng thanh nói:
OK,BYE BYE
Rồi họ cũng cúi chào bác quản gia,bác quản gia cúi chào lại họ rồi lên xe đi về
*biệt thự Trần gia
Hiểu Vy vừa về đến nhà liền chạy lại ôm ba mẹ nói:
Ba mẹ,ông bà,anh chị,con về rồi nè
Mẹ cô vuốt mái tóc cô rồi nói:
Xa con có 2 tuần mà sao con gầy đi vậy?
Hiểu Vy chu môi nói:
Tại mẹ cảm giác vậy thôi chứ con có thấy vậy đâu
Ông nội cô mỉm cười nói:
Đúng đó,cháu gái của ông nội sao có thể gầy đi được chứ
Anh hai cô trêu chọc nói:
Thì nó vẫn như heo chứ đâu
Hiểu Vy tức giận nói:
Anh là người anh đáng ghét nhất em từng thấy
Rồi cả gia đình ùa nhau cười,không khí ấm áp lại trở về
Nói chuyện được một lúc,Hiểu Vy liền nói:
Thôi con lên phòng,xếp đồ đạc ra rồi nghỉ ngơi nha
Ba cô xoa đầu cô nói:
Ừ,nghỉ ngơi sớm đi con gái
Hiểu Vy mỉm cười vui vẻ nói:
Dạ
Rồi cô đi lên phòng,cô bật đèn phòng lên,thấy căn phòng vẫn như xưa,vẫn giống 4 năm về trước,thời điểm đó xảy ra khá nhiều chuyện,cô liền thầm nghĩ "4 năm rồi anh sống tốt chứ?anh chắc không còn nhớ đến Tuyết Di đâu đúng không?có lẽ đây là sự lựa chọn tốt nhất cho anh đó,Vương Tuấn Khải"cô rươm rướm nước mắt,đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng,cô lau nước mắt rồi nói:
Mời vào,cửa không khóa
Mẹ cô bước vào cầm ly sữa tươi rồi nói:
Hiểu Vy,con mới vừa khóc xong sao?
Hiểu Vy lắc đầu nói:
Làm gì có hả mẹ?chỉ là nhớ phòng quá đi 4 năm rồi mà vẫn sạch sẽ vẫn đẹp đẽ như vậy
Mẹ cô xoa đầu cô rồi nói:
Con nhớ phòng hay là nhớ Vương Tuấn Khải?
Hiểu Vy lắc đầu lia lịa nói:
Nào có,sao con có thể nhớ Vương Tuấn Khải được chứ
Mẹ cô vỗ về cô nói:
Mẹ biết con rất nhớ thằng bé,nếu con nói con không nhớ chắc chắn là đang dối lòng
Hiểu Vy cười nhẹ rồi nói:
Có một chút ạ
Mẹ cô mỉm cười nói:
Con bây giờ có thể đi tìm nó mà,ba mẹ cũng không ép con nữa đâu,nếu năm đó ba mẹ tôn trọng quyết định của con thì đã không gây ra nhiều cớ sự như vậy,mẹ cũng không biết Lâm Dương Tuấn là người như vậy,con bây giờ hãy tìm chính tình yêu của mình đi,quay về tìm Vương Tuấn Khải đi
Hiểu Vy lắc đầu nói:
Con tìm anh ấy,con sẽ hại anh ấy với lại con cần phải bắt Trân Trân đưa ra ánh sáng
Mẹ cô nhíu mài nói:
Trân Trân?là con bé Huỳnh Trân Trân của công ty Huỳnh thị sao?
Hiểu Vy gật đầu rồi nói:
Dạ vâng,vụ việc xảy ra năm đó cô ta cũng có tham gia,nhưng Lâm Dương Tuấn lại không nói rằng có cô ta,cho cô ta sống ngoài vòng pháp luật suốt 5 năm trời rồi
Mẹ cô liền hỏi:
Cho nên con một mực muốn sang Mĩ và giả chết ngay hôm đó,thêm với việc con nói mọi người làm ăn phải che giấu tên và con cũng đổi sang tên khác sao?
Hiểu Vy gật đầu rồi nói:
Dạ vâng,con bắt buộc phải làm như vậy,để mọi người phải chịu khổ cùng con rồi
Mẹ cô gõ đầu cô rồi nói:
Con nói ngốc gì vậy?chúng ta là người một nhà mà,thôi con uống sữa đi rồi đi ngủ sớm
Hiểu Vy mỉm cười nói:
Dạ vâng,mẹ ngủ ngon
Rồi mẹ cô liền nói:
Con ngủ ngon
Rồi mẹ cô cũng đi ra ngoài,cô sắp xếp phòng ốc sạch sẽ rồi đi tắm xong cũng đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro