Phần 17:Ở Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về phần Tuyết Di và Tuấn Khải,họ đang tay trong tay đi về,Tuấn Khải nhìn bầu trời rồi nói:
Chưa bao giờ,anh thấy hạnh phúc như bây giờ
Tuyết Di mỉm cười nói:
Những ngày tháng trước,anh có sống tốt không?
Tuấn Khải nhìn Tuyết Di rồi nói:
Em nghĩ xem?
Tuyết Di liếc mắt qua lại rồi nói:
Không nghĩ được cũng không đoán được,anh kể cho em nghe đi
Tuấn Khải xoa đầu cô rồi nói:
Những ngày tháng đó,đối với công việc thì rất tốt,ai nhìn anh cũng đều kính nể,hai chữ Vương tổng hầu hết đi đâu ai cũng gọi,còn về tình cảm thì không tốt chút nào
Tuyết Di ngơ ngác hỏi:
Tại sao?
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Không có em,không tốt chút nào cả
Tuyết Di chu môi nói:
Em không tin,anh đẹp trai như vậy lại tài giỏi nữa không lẽ không có nhiều cô gái tán tỉnh anh,em thấy lúc nãy trong buổi tiệc cô gái nào mà lại chào hỏi anh là đều cầm điện thoại xin wechat
Tuấn Khải nhìn cô đâm chiêu nói:
Đang ghen sao?
Tuyết Di chối leo lẻo nói:
Ai...ai thèm ghen?
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Ờ thì không ghen
Tuyết Di bặm môi lại,ra vẻ giận dỗi,thấy thế anh liền nói:
Vương phu nhân à,cô đừng giận nữa được không?
Tuyết Di đỏ mặt nói:
Ai..ai là Vương phu nhân,em làm vợ của anh bao giờ
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Bây giờ truyền thông,à không khắp nước Trung Quốc này ai lại không biết em là vợ anh
Tuyết Di ngại ngùng nói:
Kệ anh đấy,em đi về
Rồi cô bỏ tay anh ra,cô đi trước một lúc,Tuấn Khải đứng phía sau nhìn cô mỉm cười,anh lắc đầu bó tay nhưng cũng chạy theo cô,anh ôm chầm lấy cô từ phía sau rồi nói:
Trần Tuyết Di,hứa với anh một chuyện
Tuyết Di nhìn anh rồi nói:
Anh nói đi
Tuấn Khải nhìn ép sát đầu mình vào người cô nói:
Không được bỏ rơi anh lần nữa,biết không?
Tuyết Di vui vẻ nói:
Chẳng phải em là Vương phu nhân sao,bỏ anh đi cũng đâu có dễ chút nào đâu nhỉ?
Anh nghe vậy liền mỉm cười,anh kéo cô quay lại mặt đối mặt với mình,anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi nói:
Hứa rồi đấy
Tuyết Di gật đầu rồi cô liền mỉm cười,thấy vậy anh cũng mỉm cười như thế
Bỗng nhiên tiếng điện thoại của cô vang lên...là số của mẹ cô,cô bắt máy rồi nói:
Alo,mẹ con nghe
Mẹ:alo Tiểu Di hả con?mẹ có chuyện muốn nói với con này
Tuyết Di:dạ vâng,mẹ nói đi
Mẹ:à ừm,nhà mình đóng cửa ngủ hết rồi mọi người ai cũng mệt mẹ cũng mệt nên đi ngủ trước,không ai đợi cửa nên hôm nay con ngủ ở nhà Tuấn Khải đỡ đi nha
Tuyết Di:hả?cái gì?mẹ nói giỡn gì vậy?sao con có thể ngủ ở nhà anh ấy được chứ?
Mẹ:sao lại không được?mẹ không biết,mẹ khóa cửa rồi không mở cửa cho con đâu,con ngủ ở nhà Tiểu Khải đi,bye bye con gái
Tuyết Di:mẹ...mẹ...
Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng tút dài của điện thoại,anh nhìn cô rồi nói:
Sao vậy?
Tuyết Di ấp úng nói:
À ừm,bị nhốt rồi
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Bị nhốt?ý em là sao?
Tuyết Di thở dài nói:
Em chắc chắn mẹ của em đã bày trò bắt em sang nhà anh ngủ
Tuấn Khải cười đắc ý nói:
Sao thế Vương phu nhân,sang nhà anh ngủ lạ lắm à
Tuyết Di ấp úng nói:
Đương...đương...nhiên...rồi
Rồi cô nhìn anh nói tiếp:
Vậy anh có chứa em không?
Tuấn Khải mặt gian nói:
Vậy...anh có lý do gì chứa em?
Tuyết Di chu môi nói:
Vậy em ra ngoài ngủ
Tuấn Khải kéo cô lại rồi nói:
Em dám
Tuyết Di nhìn anh rồi nói:
Sao lại không dám
Rồi anh bế cô lên rồi nói:
Trần Tuyết Di,1 là hôm nay em ngủ lại nhà anh,còn 2 là..
Tuyết Di che mặt nói:
Bỏ em xuống,ngại chết đi được
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Ngại gì chứ?xe chúng ta đằng đó,về nhà
Rồi cô cũng nằm im cho anh bế cô nhưng vẫn lấy tay che mặt,đặt cô vào trong xe,anh khóa dây an toàn rồi nói:
Ngồi yên đó
Rồi anh lên xe phóng thật nhanh về nhà
*biệt thự Vương thị
Hôm nay,đột nhiên cũng không thấy bác quản gia đâu,Minh Mẫn càng không thấy,chẳng là họ đều bị giữ tại nhà ba mẹ của Tuấn Khải rồi bởi vì ba mẹ anh và ba mẹ cô thông đồng tối nay sẽ cho họ ngủ chung với nhau,nên là những người trong Vương gia đều bị nhốt,anh sớm biết ý đồ của ba mẹ mình nên cũng không nói gì cả,còn Tuyết Di cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nói:
Đó giờ em chưa qua nhà anh,không ngờ nhà anh như hoàng cung vậy
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Tương lai của em là sống trong ngôi nhà này đây
Tuyết Di "xí" 1 tiếng rồi nói:
Ai thèm sống chung với anh?
Tuấn Khải tiến gần lại cô rồi nói:
Chứ giờ chúng ta đang là gì?
Tuyết Di đẩy anh ra rồi nói:
Em ngủ phòng nào đây?
Tuấn Khải cười gian nói:
Chung với anh
Tuyết Di hoảng hốt nói:
Chung...chung..với anh??
Tuấn Khải chu môi nói:
Không được sao?
Tuyết Di gật đầu rồi nói:
Đương nhiên là không rồi,nam nữ thụ thụ bất tương thân
Tuấn Khải đẩy cô ngồi xuống ghế rồi nói:
1 là em ngủ cùng anh,2 là sofa,em chọn đi
Thấy anh lạnh hẳn đi,Tuyết Di chề môi nói:
Được được,em ngủ cùng anh
Rồi anh bế xốc cô lên phòng,mở khóa số phòng,anh đặt cô nhẹ nhàng lên giường rồi nói:
Để anh kiếm đồ cho em thay
Tuyết Di gật đầu,thấy vậy Tuấn Khải đi kiếm đồ cho cô thay,là một bộ đồ ngủ của con gái,thấy vậy Tuyết Di liền nói:
Sao anh?có đồ con gái vậy?
Tuấn Khải thở dài nói:
Vương Minh Mẫn ở đây
Tuyết Di giật bắn mình nói:
Liệu cô ấy...
Tuấn Khải lắc đầu nói:
Nhà không còn ai,thiết nghĩ gia đình em và gia đình anh thông đồng cho chúng ta ở cùng rồi
Tuyết Di chống nạnh nói:
Hèn gì
Thấy cô như vậy,anh liền nói:
Thôi anh vào tắm trước đây,em nghỉ ngơi xíu đi
Cô gật đầu rồi anh vào tắm trước
*30 phút sau
Anh đi ra nựng mặt cô rồi nói:
Vào tắm đi
Rồi cô vui vẻ đi vào tắm
*30 phút sau
Cô đi ra,mái tóc xõa dài ướt nhem,Tuấn Khải cau có mặt mài nói:
Tuyết Di,lại đây
Tuyết Di cũng ngoan ngoãn đi lại,thấy vậy anh lau khô tóc cho cô rồi lấy mái sấy sấy khô tóc cho cô rồi nói:
Em đó,để vậy lỡ cảm bệnh thì sao?
Tuyết Di mỉm cười nói:
Có Vương Tuấn Khải anh bên cạnh,em sợ gì bị bệnh
Thấy vậy,anh đè cô xuống giường rồi nói:
Trần Tuyết Di
Tuyết Di đỏ mặt nói:
Gì,gì hả?
Tuấn Khải cười gian nói:
Em nghĩ xem,1 nam 1 nữ chung một phòng thì nên làm gì?
Tuyết Di lắc đầu nói:
Em cũng không biết
Tuấn Khải cười gian nói:
Thế em có muốn biết không?
Tuyết Di e thẹn nói:
Không không nha
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Sao vậy?
Tuyết Di phồng má nói:
Tại...tại em còn nhỏ
Tuấn Khải nghe thế liền mỉm cười,anh bỏ cô ra rồi nói:
Ngủ đi,anh ra ngoài tí
Tuyết Di gật đầu rồi chùm kín chăn lên mặt,Tuấn Khải hiểu rõ cô đang ngại nên là muốn tránh mặt một lúc để cô ngủ rồi mới vào trong phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro