Phần 22:Bạn Thân Của Tuyết Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong,cô cùng tất cả mọi người đi chơi,Tuấn Khải thấy thế liền nói:
Tuyết Di
Tuyết Di quay sang liền nói:
Gì hả?
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Em bỏ anh đi một mình như vậy không sợ lạc anh sao?
Tuyết Di cười mỉm nói:
Được rồi được rồi,nè nắm tay em
Rồi cô chìa tay ra,anh nắm lấy tay cô rồi đi cùng cô,đầu tiên họ sẽ đến công viên giải trí giành cho giới thượng hạng có 1 tại Trung Quốc,Tuyết Di bước vào công viên liền nói:
Woa,đẹp thật
An An tiếp lời Tuyết Di nói:
Đúng đó
Thiên Tỉ cười mỉm nói:
Hôm nay chúng ta sẽ ở lại đây chơi nguyên ngày
Tất cả đồng thanh tung hô rồi cũng đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác,trước mặt họ bây giờ là tàu lượn siêu tốc,Tuyết Di quay sang nhìn mọi người nói:
Chúng ta...chơi cái này đi
Tay chỉ về phía tàu lượn,thấy thế Tuấn Khải lắc đầu nói:
Anh không chơi
Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng tiếp lời:
Anh cũng vậy
Tuyết Di chu môi nói:
Sao thế?chơi chung đi mà?
Ngọc Nhiên vẩy vẩy tay Thiên Tỉ nói:
Đúng đó,chơi cùng đi
Chí Hoành gật gật nói:
Đúng đó,chứ 3 chàng hoàng tử các cậu đứng dưới đây làm gì?quyến rũ gái à?cậu thấy người con gái nào đi ngang cậu đều chết mê chết mệt kìa
Ba anh liền quay sang nhìn,biết bao nhiêu tiếng lào xào
Cô gái 1:trời đẹp trai quá
Cô gái 2:ba anh này như thiên thần vậy,soái thật
Cô gái 3:hình như anh áo xanh dương là chủ tịch tập đoàn Vương thị đó
Cô gái 4:trời ơi đã đẹp trai còn làm chủ tịch,tuổi trẻ tài cao có khác
Bao nhiêu tiếng lào xào nghe đến chóng mặt,tất nhiên là Tuyết Di,An An và Ngọc Nhiên không vui vẻ gì rồi,thấy thế Tiểu Quân liền nói:
Nào đi thôi
Tuyết Di kéo tay Tuấn Khải,Tuấn Khải nhìn cô như vậy cũng miễn cưỡng đi cùng
Lên tàu lượn,anh cứ sợ không thôi,bởi vì anh mận cảm với chóng mặt nên không thể ngồi tàu lượn siêu tốc,thấy anh có vẻ sợ,Tuyết Di liền nói:
Tuấn Khải
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Có chuyện gì sao?
Tuyết Di liền nói:
Anh tựa đầu vào người em rồi nhắm mắt lại như vậy sẽ không bị chóng mặt
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Sao em biết?
Tuyết Di cười mỉm:
Sao lại không biết
Rồi anh cũng ngoan ngoãn tựa vào người cô,chơi suốt 1 buổi ai ai cũng vui vẻ,quả thật như Tuyết Di nói lúc xuống Tuấn Khải không có cảm giác chóng mặt
Chơi 1 lúc cũng đến trưa,tất cả vào ăn trưa tại căn tin của công viên,vẫn giống thường lệ Tuyết Di và Vương Nguyên kêu nhiều hơn ai hết,nào là bò bít tết,mì xào,cơm chiên,bla bla bla...
Đánh chén no nê xong bọn họ lại tiếp tục đi,lần này là ngôi nhà ma khá rùng rợn,Tuyết Di khá sợ ma nên luôn níu tay Tuấn Khải thật chắc,anh nhìn cô như thế mà cười khổ vì cô là người sợ ma cũng là người yêu cầu vào ngôi nhà ma chơi,bước vào biết bao nhiêu con ma giả hù dọa nạt,cô la sợ cực kì nhưng cũng đi theo Tuấn Khải,đi được 1 lúc,đột nhiên cả hai bị lạc,Tuyết Di thì cố tìm đường để kiếm Tuấn Khải,cô liền gọi:
Vương Tuấn Khải,anh ở đâu?
Nhưng vẫn không ai trả lời,Tuấn Khải đi kiếm cô cũng vậy,anh liền gọi:
Tuyết Di,em ở đâu?
Vương Nguyên lo lắng hỏi:
Vẫn không thấy Tiểu Di sao?
Tuấn Khải gật đầu,anh lo lắng nói:
Tiểu Di rất sợ ma và sợ bóng tối,nhưng...tớ không biết cô ấy bây giờ đang ở đâu nữa
Thiên Tỉ điềm tĩnh nói:
Đừng lo,chúng ta chia nhau ra tìm
Rồi tất cả mọi người đều chia nhau ra tìm,còn cô,cô đi một mình trong cơn sợ hãi và bị người giả ma dọa nạt,cô đều cố gắng bình tĩnh để vượt qua,cảm giác có ai đằng sau mình,cô vung tay đánh cho người đằng sau một trận,thấy thế người đó la lên:
Tuyết Di,đừng đánh nữa,là tớ
Tuyết Di nhíu mài nói:
Cậu là ai?
Người đó đứng dậy nói:
Tớ đây này,tớ là Úc Phong
Tuyết Di nhíu mài nói:
Úc Phong,sao cậu lại ở đây?
Úc Phong đứng lên từ từ nói:
Ra ngoài rồi nói
Rồi cậu dẫn cô đi ra ngoài,ra được phía ngoài,Úc Phong liền nói:
Lúc nãy tớ thấy bóng dáng một cô gái giống cậu đi bên công viên,thiết nghĩ mình bị nhầm nên theo dõi cậu giờ thì đúng thật rồi
Tuyết Di ấp úng nói:
Úc Phong,xin lỗi,tại tớ tưởng...cho nên mới đánh cậu
Úc Phong vỗ vai Tuyết Di rồi nói:
Không sao,tớ biết cậu sợ,cũng không trách cậu
Tuyết Di vui vẻ nói:
Lần này về nước cậu tính ở bao lâu?mà sao cậu lại ở đây?
Úc Phong vui vẻ trả lời:
Lần này tớ về luôn để tiếp quản công ty của ba tớ mà nghe đâu ở đây là khu du lịch nổi tiếng của Trung Quốc nên tớ mới xin ba cho đi du lịch thỏa mãn rồi mới về tiếp quản công ty
Tuyết Di gật gật nói:
À đúng rồi,tớ phải gọi cho Tiểu Khải,chắc anh ấy đang lo cho tớ lắm
Úc Phong nhíu mài nói:
Tiểu Khải là ai?
Tuyết Di vui vẻ nói:
Vương Tuấn Khải,chủ tịch tập đoàn Vương thị lớn nhất Trung Quốc,cũng là bạn trai của tớ
Úc Phong mỉm cười nói:
À tớ có biết anh ấy,Vương tổng tài vạn người mê
Tuyết Di vui vẻ nói:
Đúng đó
Úc Phong liền mỉm cười,tuy cười vậy thôi nhưng trong lòng anh khá buồn,bởi vì anh thích Tuyết Di từ khi còn nhỏ,lúc đó anh sang nhà cô chơi thì bắt gặp cô đang ngồi chơi đồ chơi,lúc đó cô rất đanh đá,luôn luôn ăn hiếp anh,mẹ cô nhiều lần ngăn cản cô nhưng anh vẫn bị cô ăn hiếp,cứ nhiều lần ăn hiếp anh như thế,cô cũng coi anh là bạn thân nhưng anh thì nghĩ cô ghét anh nên mới ăn hiếp anh,năm hai người họ học mẫu giáo,cứ hễ anh bị ăn hiếp thì cô liền ra mặt bảo vệ anh,còn tuyên bố hùng hồ là "chỉ có một mình cô mới được ăn hiếp anh" kể từ lúc đó ai cũng nói hai người họ yêu nhau nhưng cô bỏ ngoài tai lời nói đó,đến năm hai người họ học lớp 7 thì Úc Phong di cư sang Mĩ sống,trước khi đi anh có nói với cô rằng "Tuyết Di,22 tuổi tớ sẽ quay về tìm cậu",Tuyết Di gật đầu nói "cậu hứa đấy" rồi cả hai cùng móc nghéo với nhau,nhưng thật không ngờ lúc 18 tuổi Tuyết Di lại đi Mĩ và anh gặp cô tại Mĩ,lúc cô quyết định trở về Trung Quốc anh muốn đi cùng cô nhưng có số việc đành phải ở lại Mĩ để làm cho xong rồi mới quay về
*lề
*giới thiệu một chút về nhân vật Úc Phong nha mọi người
Úc Phong (22t):đẹp trai,thông minh,con trai chủ tịch tập đoàn Úc thị đứng thứ 4 thế giới,bạn thân của Tuyết Di,đào hoa,ga lăng,có nhiều gái theo đuổi,nhưng có điều hơi yếu đuối chút bởi vì anh không biết đánh nhau cũng không có võ
*vô truyện lại thôi nào
Còn Tuyết Di,cô lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn Khải
Tuyết Di:alo
Tuấn Khải lo lắng nói:alo,Tiểu Di,em đang ở đâu,nói cho anh biết,anh qua tìm em,đừng sợ
Tuyết Di vui vẻ nói:em ra ngoài đây rồi anh và mọi người ra đi
Tuấn Khải:sao em ra được?
Tuyết Di:một chút anh ra rồi biết
Tuấn Khải:vậy em đứng ngoài cổng đợi anh
Tuyết Di:ok
Rồi đôi bên cùng cúp máy,Tuấn Khải cũng tụ họp mọi người lại rồi đi ra ngoài cổng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro