Phần 3:tập đoàn Vương thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Lý Như,sau khi bị Hiểu Vy tát trong lòng tức tối,nhưng vì hôm nay là buổi đầu tiên cô đi làm cho nên cô vẫn giữ gương mặt bình tĩnh nhất có thể
*10 phút sau
Cuối cùng,cô cũng đến được Vương thị,trước mặt cô là tập đoàn Vương thị hùng vĩ mà có nằm mơ cô cũng không mơ đến được,cô bước vào trong liền đến quầy tiếp tân hỏi:
Xin chào chị,em là nhân viên mới đến công ty,cho em hỏi vị trí của em hiện là gì?và được ở đâu ạ?
Chị tiếp tân vui vẻ nói:
Được em chờ chị chút,để chị xem danh sách
Lý Như vui vẻ nói:
Dạ vâng
Rồi chị tiếp tân lục danh sách một lúc rồi nói:
À vị trí của em là kế toán viên nhé
Lý Như kinh ngạc nói:
Kế toán viên?sao có thể như vậy chứ ạ?
Chị tiếp tân nhíu mài nói:
Ý em là sao?
Lý Như cau mặt nói:
Chị xem lại danh sách đi,em tên Lý Như,là du học sinh đó,sao có thể làm kế toán viên được
Bỗng có một giọng nói của nữ vang lên:
Vào được Vương thị là may cho cô lắm rồi,làm kế toán viên thì có gì không được chứ,trong công ty chúng tôi khắp nơi đều là du học sinh,không riêng một mình cô đâu
Lý Như tức giận nói:
Cô nghĩ cô là ai chứ?chủ tịch sao?nhưng theo tôi được biết chủ tịch ở công ty này là nam chứ không phải nữ
Cô gái đó cười nhẹ nói:
Thật ngại quá,tôi quên giới thiệu,tôi tên là Âu Dương Na Na,là thư ký của Vương tổng
Chị tiếp tân liền nói nhỏ với Lý Như:
Em tốt nhất ngoan ngoãn một chút,đừng làm càn
Lý Như nghe vậy có chút rung sợ nói:
Dạ,em có mắt mà không có tròng,nên không nhìn thấy núi Thái Sơn chị bỏ qua cho em nha
Na Na cười nhẹ nói:
Vào công việc của mình đi
Lý Như cúi đầu rồi nói:
Dạ
Rồi Na Na bỏ đi,Lý Như thầm nghĩ "gì chứ gì chứ?cô tưởng cô là ai?thư ký chủ tịch thì ngon lắm sao?chờ đó đi,chức vụ đó sau này cũng thuộc về tôi thôi"còn Na Na thầm nghĩ "mới vào Vương thị mà đã quênh quang thế này rồi,cô ta mà không được dạy dỗ đàng hoàng thì thế nào cũng phá hỏng danh tiếng của Vương thị,lúc đó còn làm mất mặt Tuấn Khải hơn nữa"
Còn về phía nào đó của Vương thị,đang xảy ra một cuộc họp vô cùng nghiêm trọng,bầu không khí thật im lặng đến đáng sợ,thấy vậy có một giọng nói liền vang lên:
Nếu không còn ý kiến gì nữa thì chúng ta tan họp
Tất cả mọi người nghe vậy đều tan họp,bao nhiêu tiếng xì xào từ từ tiến thẳng ra ngoài,thấy vậy Thiên Tỉ lại nói:
Vương Tuấn Khải,hôm nay cậu sao vậy?
Tuấn Khải lắc đầu nói:
Không có gì,chỉ là hơi mệt thôi
Vương Nguyên đi lại vỗ vai Tuấn Khải rồi nói:
Tớ nghe nói hôm qua cô nhập viện à
Tuấn Khải gật gật,thấy vậy Kì Lâm liền hỏi:
Tại sao vậy?
Tuấn Khải xoa hai bên thái dương rồi nói:
Mẹ tớ đột nhiên lên cơn đau tim,nên tối qua được đưa vào bệnh viện,bọn họ nói cần làm phẫu thuật nên ngày mai sẽ có bác sĩ là du học sinh Mĩ đến chữa trị cho mẹ tớ
Chí Hoành đi lại nói:
Cậu cũng đừng quá lo,cô là người tốt chắc chắn sẽ không có gì đâu
Tuấn Khải gật đầu,thấy thế Trình Hâm nói:
Thôi cậu về nhà nghỉ ngơi sớm rồi lo cho cô đi,bọn tớ ở lại đây cũng được
Vương Nguyên tiếp lời Trình Hâm nói:
Đúng đó,về nghỉ ngơi đi
Tuấn Khải gật đầu rồi nói:
Vậy ở đây trông chờ các cậu
Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ nói:
Được rồi,nghỉ ngơi thật tốt,cậu nên nhớ cậu là chủ tịch của hai tập đoàn lận đó
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Được rồi,làm như tớ con nít lên 3 vậy,thôi về đây
Vương Nguyên,Thiên Tỉ,Chí Hoành,Kì Lâm,Trình Hâm đồng thanh nói:
Ừ,CẬU VỀ ĐI,NHỚ CHO TỤI NÀY GỬI LỜI HỎI THĂM CÔ
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Cảm ơn các cậu
Rồi Tuấn Khải liền đi ra ngoài đi về,vừa bước ra khỏi phòng họp thì anh bắt gặp được Mỹ Kỳ,Mỹ Kỳ thấy vậy liền nói:
Tuấn Khải,cái cô nhân viên mới đến rồi
Tuấn Khải gật đầu rồi nói:
Vậy cậu sắp xếp cho cô ta giúp tớ
Mỹ Kỳ gật đầu rồi nói:
Được,nhưng giờ cậu tính đi đâu?
Tuấn Khải thở dài nói:
Tớ về nhà một lát rồi vào viện thăm mẹ
Mỹ Kỳ vỗ vai Tuấn Khải nói:
Vậy cậu đi đi,cho tớ gởi lời hỏi thăm cô nha
Tuấn Khải gật đầu rồi nói:
Cảm ơn cậu
Rồi anh bỏ đi,Mỹ Kỳ cũng chỉ nhìn theo bóng dáng sau lưng của anh thôi,anh đã lạnh lùng ít nói như vậy suốt 5 năm rồi,định quay vô thì đột nhiên nhóm người Vương Nguyên đi ra,Mỹ Kỳ giật bắn người nói:
Này các cậu,dọa chết tớ rồi
Kì Lâm trêu chọc nói:
Nè Hạ Mỹ Kỳ,bộ cậu làm chuyện xấu hay sao mà sợ vậy?
Mỹ Kỳ giơ tay dọa đánh Kì Lâm rồi nói:
Chuyện xấu cái đầu cậu ấy,cái miệng của cậu bớt nói lời mang tai họa tới cho tớ được không?cậu mà ba láp ba xàm tớ mách Gia Ân cho biết
Kì Lâm nghe vậy liền nói:
Nè chị Mỹ Kỳ xinh đẹp của em,chị đừng mách Gia Ân nhé,hôm qua tớ chọc giận cô ấy khó khăn lắm cô ấy mới chịu tha cho tớ đấy,cậu mà mách cô ấy chắc cô ấy giận tớ tiếp quá
Vương Nguyên nghe vậy liền cười phá lên nói:
Hoàng Kì Lâm cậu có khiếu chọc phá người yêu quá ha
Kì Lâm chu môi nói:
Tớ có làm gì đâu,chỉ là tối qua chọc cô ấy nói là mẹ tớ kêu đi lấy vợ mà người vợ đó không phải cô ấy,cô ấy nghe vậy khóc òa lên rồi tự nhốt mình trong phòng,bảo không muốn gặp tớ,tơ năn nỉ suốt 5 tiếng đồng hồ,muốn gãy luôn cả lưỡi mới chịu mở cửa tha lỗi cho tớ đấy
Thiên Tỉ tiếp tục cười phá lên nói:
Cho đáng đời nhà cậu
Rồi mọi người ai nấy cũng cười phá lên ùa nhau chọc Kì Lâm,anh vừa giận cũng vừa cười,bầu không khí khá náo nhiệt so với cuộc họp căng thẳng lúc ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro