Phần 33:Chờ Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Giang Địch và Lý Như bị bắt,Tuấn Khải đi lại gần Tuyết Di rồi nói:
Em không sao chứ?
Tuyết Di lắc đầu rồi nói:
Em xin lỗi
Tuấn Khải cười mỉm nói:
Em không có lỗi
Rồi anh tính bỏ đi thì Tuyết Di ôm chặt anh lại rồi nói:
Vương Tuấn Khải,em yêu anh
Tuấn Khải lúc này trong lòng vừa vui vừa buồn,anh bỏ tay cô ra rồi quay sang nhìn cô nói:
Anh cũng vậy
Tuyết Di gơm gớm nước mắt nói:
Nhưng em phải trở về Mĩ một thời gian,anh đợi em được không?
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Sao em phải về Mĩ?
Tuyết Di liền nói:
Bởi vì em còn một số việc cần phải giải quyết nên em phải trở về đó,anh ở Trung Quốc chăm sóc bản thân thật tốt
Tuấn Khải kéo tay cô lại rồi nói:
Em đi bao lâu?
Tuyết Di lắc đầu nói:
Em cũng không biết nữa
Tuấn Khải buồn hiu nói:
Anh đợi em
Tuyết Di gật đầu rồi liền đi lên xe đến thẳng sân bay,thấy vậy Kỳ Lâm liền nói:
Tuấn Khải,sao cậu không giữ Tuyết Di lại?
Tuấn Khải nhìn bóng dáng cô đi khuất rồi nói:
Tớ hiểu cô ấy,cô ấy còn việc phải giải quyết nên là phải trở về Mĩ
Vương Nguyên liền hỏi:
Cô ấy đi trong bao lâu?
Tuấn Khải lắc đầu nói:
Tớ cũng không biết,chỉ biết rằng cô ấy nói tớ đợi cô ấy
*6 tháng sau
Tuấn Khải vẫn như ngày thường,vẫn đi làm tối đến thì chăm sóc Bảo Bảo,ở bên cạnh Bảo Bảo,kể cho Bảo Bảo nghe rất nhiều chuyện,từ chuyện cổ tích đến chuyện của anh và Tuyết Di,thấy vậy Bảo Bảo chu môi nói:
Thế cô Tuyết Di khi nào mới về hả baba?
Tuấn Khải hôn lên trán Bảo Bảo nói:
Baba cũng cũng không biết nữa cô Tuyết Di phải giải quyết xong việc rồi mới về được
Bảo Bảo chu môi nói:
Hi vọng cô Tuyết Di về sớm
Tuấn Khải nghe Bảo Bảo nói thế,trong lòng anh cũng trống rỗng,có lẽ khoảng trống đó dùng để nhớ Tuyết Di mất rồi,cuộc sống của anh cứ dần nhạt như thế mà trôi qua
*sáng hôm sau
Tuấn Khải hôm nay cùng Bảo Bảo dậy khá trễ nhưng cũng hên là anh không đi làm,vừa thức dậy làm vscn xong,anh đi xuống nhà liền nghe có tiếng ồn ào dưới nhà,anh chạy thật nhanh xuống,hóa ra là mọi người đến chơi,thấy Tuấn Khải đi xuống,Vương Nguyên trêu ghẹo nói:
Tụi này còn tính lên phá phòng cậu cho cậu lếch xuống đó
Tuấn Khải hất mặt nói:
Cậu dám?
Vương Nguyên hếch mũi nói:
Vương Nguyên soái ca tớ có gì mà không dám
An An đánh nhẹ Vương Nguyên rồi nói:
Anh tự khen không à?
Vương Nguyên nâng mặt An An lên hôn nhẹ vào môi cô rồi nói:
Anh tự khen như vậy nhưng có người thích anh vào lúc học lớp 6 đó nha
An An đẩy Vương Nguyên ra rồi đỏ mặt nói:
Hức,ai...thích...anh...cái cô chủ tịch Trần Tuyết Di chết bầm này kêu giữ bí mật còn kể anh nghe nữa
Vương Nguyên cười to nói:
Nhờ như vậy anh mới biết em thích anh đó
Thiên Tỉ liền nói:
Thôi được rồi,hai cậu đây là nhà của Tiểu Khải đó,hai cậu đến đây để diễn cảnh tình cảm hả?
Vương Nguyên khàn giọng nói:
Hưm hưm,tớ có tin vui thông báo này
Ngọc Nhiên nhíu mài nói:
Tin gì thế?
Vương Nguyên ôm vai An An rồi nói:
Vợ tớ,Lâm An An,đã chính thức có con rồi
Mọi người đều đồng thanh la:
WOA,GHÊ NHA,CUNG HỶ CUNG HỶ
Úc Phong vui vẻ nói:
Tớ nghĩ chắc là song hỷ rồi?
Mỹ Kỳ nhíu mài nói:
Sao lại là song hỷ?
Úc Phong nắm tay Na Na rồi nói:
Tớ và Na Na sắp kết hôn rồi
Mọi người liền đồng thanh tập 2:
WOA,ĐÚNG LÀ SONG HỶ THẬT
Thấy mọi người ai nấy cũng hạnh phúc chỉ riêng Tuấn Khải là cười vậy thôi chứ anh không vui vẻ chút nào cả,thấy Tuấn Khải có vẻ buồn Vương Nguyên liền nói:
Tiểu Khải này,sao cậu không sang Mĩ tìm Tuyết Di đi?cô ấy đi hơn nửa năm rồi cơ mà?
Chí Hoành liền nói tiếp Vương Nguyên:
Đúng đó,tớ nghĩ Tuyết Di chắc cũng nhớ cậu lắm đó
Tuấn Khải cười mỉm nói:
Cô ấy còn việc phải giải quyết,tớ không nên làm phiền cô ấy,với lại bọn tớ mất liên lạc lâu như vậy rồi,nước Mĩ lại khá lớn,Bảo Bảo lại còn rất nhỏ không ai chăm sóc,tập đoàn thì đang phát triển rất nhanh và mạnh,tớ không thể vì cá nhân mình mà ảnh hưởng mọi người được
Nghe xong mọi người ai nấy cũng im lặng,thấy vậy Lục Thông liền lên tiếng phá bầu không khí:
Thôi ra nướng BBQ đi nào,làm gì buồn mãi thế
Rồi mọi người đều đồng thanh:
TUNG HÔ,ĐÚNG RỒI LÂU QUÁ KHÔNG GẶP CHÚNG TA PHẢI BÀY BỪA SAO CHO TIỂU KHẢI DỌN MỆT MỚI THÔI
Tuấn Khải tức giận nói:
Các cậu được lắm
Rồi mọi người ùa nhau chạy ra ngoài làm BBQ,chỉ còn Tuấn Khải và Na Na trong nhà,anh tính đi ra thì Na Na liền nói:
Vương Tuấn Khải
Tuấn Khải quay sang nhìn Na Na rồi nói:
Sao thế?
Na Na khuyên Tuấn Khải nói:
Tớ thấy khi nãy ý kiến của Vương Nguyên là đúng đấy,cậu đi tìm Tuyết Di đi!!!!tìm Tuyết Di không phải vì cá nhân cậu mà là vì hạnh phúc về sau của Vương gia với lại tớ cũng không muốn thấy cậu buồn như vậy
Tuấn Khải cười mỉm nói:
Tớ cảm ơn cậu,nhưng chắc là....
Na Na liền nói:
Thật ra...đối với tớ cậu quan trọng hơn ai hết cũng giống như cậu đối với Tuyết Di quan trọng hơn cả tính mạng của mình,tớ cũng vậy
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Cảm ơn tình cảm mà cậu đã giành cho tớ,dù sao thì cậu cũng sắp kết hôn rồi,Úc Phong là một người con trai tốt tuy là cậu ấy hơi nhút nhát một chút nhưng tớ có thể thấy cậu ấy yêu cậu hết lòng cho nên kết hôn với cậu ấy là sự lựa chọn đúng đắn nhất của cậu,còn về phần tớ và cậu thì...kiếp này tớ nợ tình cảm của cậu nếu có kiếp sau tớ nhất định sẽ trả tình cảm đó lại cho cậu
Rồi anh liền đi ra ngoài,Na Na thấy vậy cũng đi theo anh ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro