Phần 9:Xung Đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Hiểu Vy có vẻ chờ đợi mình,Tuấn Khải lấy điện thoại ra,gọi cho Hiểu Vy nói:
Hiểu Vy:alo
Tuấn Khải:alo,Lâm Hiểu Vy,hôm nay cô xinh lắm
Hiểu Vy khó hiểu nói:xinh lắm là sao?tức là anh thấy tôi rồi?vậy sao anh không ra
Tuấn Khải:tôi còn bận
Hiểu Vy:chúng ta đã nói không gặp không về,sao?anh tính nhốt tôi ở Vương thị luôn à
Tuấn Khải cười khổ nói:nào dám nhốt cô,nếu tôi nhốt cô cô cũng sẽ tìm được đường ra mà thôi
Hiểu Vy:ý anh là sao?
Tuấn Khải:cô thông minh vậy mà tìm được đường ra Vương thị cũng đâu khó khăn với cô
Hiểu Vy mỉm cười nói:thôi đừng đùa nữa anh ra đây đi
Tuấn Khải:đừng sợ,tạm thời tôi để Vương Nguyên và Thiên Tỉ tiếp cô trước,còn giờ tôi đang bận chút việc
Hiểu Vy:được,tôi chờ anh,không gặp được anh tôi sẽ ăn vạ tại Vương thị luôn đấy
Tuấn Khải cười to nói:được thôi
Hiểu Vy:bye bye
Tuấn Khải:bye bye
Rồi cả hai đều cúp máy,Tuấn Khải ở trên camera nhìn thấy Hiểu Vy,anh cũng đã điều tra rất kĩ về cô,nhưng không có tin tức nào quan trọng,toàn là những tin tức mà anh đã biết và hơn hết nữa không ai kể gì đến gia đình cô,quả thật cô rất bí ẩn
Còn Hiểu Vy,cô ngẫm nghĩ "anh ấy ở đâu mà sao lại thấy được mình nhỉ?kì lạ thật,nhưng mà liệu anh ấy có tới không?"
Đang ngẫm nghĩ đột nhiên có một giọng nói nữ vang lên:
Ấy chà chà,Lâm Hiểu Vy,cô có đến lộn nơi không vậy?đây không phải bệnh viện của cô đâu mà đến
Vừa nghe tiếng là biết không tốt lành gì rồi,cô theo trực giác quay sang đằng sau thì thấy Lý Như,cô cười khinh nói:
Lý Như,tôi có nói đây là bệnh viện ư?với lại cô có tư cách gì không cho tôi đến?
Lý Như cười khinh nói:
Tôi nào dám,chỉ là cảm thấy hôm nay không khí buổi tiệc có chút ô nhiễm nên đang đi vòng vòng xem coi không khí ô nhiễm đó từ đâu,hóa ra là ở chỗ cô
Hiểu Vy cười khinh nói:
Ừ nhỉ?nay ô nhiễm thật đấy,một làn khí vừa đen vừa thối nữa nên mới làm cho bộ đồ của cô đen hết vậy sao?
Lý Như tức giận nói:
Lâm Hiểu Vy,cô...
Hiểu Vy nhếch môi nói:
Cô cô,tôi tôi cái gì?thân lắm sao?tôi đã từng nói nếu cô ghét tôi cô cũng chẳng làm gì được tôi cả
Lý Như cười khinh nói:
Cô nghĩ tôi thật sự không làm được gì cô?
Hiểu Vy cười khinh nói:
Đúng,tôi đang chờ xem cô giở trò gì
Đột nhiên Lý Như đi lại gần cô,liền cầm tay cô tát vào mặt mình một cái khiến mọi người ai nấy đều quay sang nhìn,Lý Như ôm mặt khóc nói:
Hiểu Vy,chúng ta là bạn cũ lâu ngày không gặp,sao cậu lại làm vậy với tớ chứ?
Thấy có đám đông,Vương Nguyên liền chạy lại thì thấy Hiểu Vy,anh đi lại hỏi:
Hiểu Vy,xảy ra chuyện gì?
Hiểu Vy mỉm cười nói:
Tôi vừa mới đùa với Vương Tuấn Khải là sẽ ăn vạ anh ta nhưng tôi chưa kịp ăn vạ anh ta nữa là có người ăn vạ tôi rồi
Lý Như vừa giả khóc vừa nói:
Hiểu Vy,cậu quá đáng vừa thôi,cậu tát tớ còn bảo tớ ăn vạ cậu
Hiểu Vy mỉm cười trông rất bình tĩnh làm cho Lý Như cũng thấy sợ,rõ ràng là mình bị hại nhưng lại cười tươi như vậy,thấy cô cười Lý Như liền giả vờ nói:
Cậu cười gì chứ Hiểu Vy?
Hiểu Vy cười khinh nói:
Tôi cười vì sao cậu không học khóa diễn suất nhỉ?diễn suất tốt lắm
Rồi cô quay sang mọi người nói:
Tôi,Lâm Hiểu Vy,nói rằng bản thân không hề đánh Lý Như,mọi người có tin tôi không?
Ai nấy cũng bàng hoàng,thấy Lý Như ngồi trên nền đất Vương Nguyên cũng lại đỡ cô ngồi dậy,không phải vì cậu thích cô mà đối xử tốt với cô mà là vì Lý Như là thành viên công ty với lại đối với ai cậu cũng tốt như vậy nên mới đỡ Lý Như dậy,thấy thế Lý Như liền nói:
Tổng giám đốc,cảm ơn anh
Vương Nguyên đỡ Lý Như dậy rồi nói Hiểu Vy:
Thôi được rồi,chúng ta dừng chuyện này lại đi
Rồi cậu đỡ Lý Như đi ngang Hiểu Vy,vừa đi ngang Hiểu Vy,Lý Như cười khinh,cô có thể thấy bộ mặt đó của Lý Như nên đưa chân ra,Lý Như liền té xuống đất,thấy thế cô quay sang ngồi xuống,cô tát Lý Như một bàn tay rồi nói:
Lần này mới thực sự là tôi làm,cái gạt chân thay cho sự vu oan của cô giành cho tôi,cái tát tay giành cho việc cô xúc phạm tôi,huề chứ
Rồi cô đi ra khỏi đám đông đó,ai ai cũng nhìn cô,Tuấn Khải trên camera thấy hết,anh lo lắng khoác áo vest vào rồi chạy đi kiếm cô,còn Vương Nguyên anh đương nhiên biết Hiểu Vy bị oan từ lúc đầu nhưng không muốn làm lớn chuyện nên mới bảo dừng,thấy Vương Nguyên đỡ mình,Lý Như tựa vào người anh nói:
Cảm ơn anh
Vương Nguyên đẩy Lý Như ra rồi nói nhỏ vào lỗ tai Lý Như:
Ngay từ đầu tôi vốn biết Hiểu Vy bị oan nhưng vì muốn vào trong sảnh rồi để cô xin lỗi Hiểu Vy,nay mọi việc như vậy tôi yêu cầu cô hãy giải oan cho Hiểu Vy trước mọi người
Lý Như nhăn mặt nói:
Nhưng em...
Vương Nguyên lạnh giọng nói:
Cô có hai sự lựa chọn,1 là giải oan,2 là rời công ty
Lý Như mếu mếu nói:
Không,em không muốn,em không muốn rời công ty,em xin lỗi là được chứ gì
Vương Nguyên hất mặt nói:
Vậy làm đi...
Lý Như vừa khóc vừa nói:
Thưa mọi người,sự việc lúc nãy là do tôi vu oan cho Hiểu Vy,tại vì bọn tôi thời đi học có xích mích cho nên tôi mới làm vậy,hôm nay tại đây tôi xin giải oan cho Hiểu Vy
Mọi người nghe vậy liền đổ dồn ánh mắt về Lý Như,thật sự hôm nay cô rất mất mặt,hoàn toàn mất mặt
Còn về Hiểu Vy,cô bỏ đi ra ngoài được vài bước thì bỗng có tiếng nói vang lên:
Đợi chút
Hiểu Vy lúc này quay đầu lại,gơm gớm nước mắt,cô nhìn thấy Tuấn Khải liền nói:
Sao anh lại tới đây?anh chưa giải quyết công việc xong mà?
Tuấn Khải nhìn thấy cô khóc rồi nói:
Vậy sao cô lại khóc?
Vừa nói anh vừa đưa tờ khăn giấy cho cô,thấy vậy cô liền nói:
Tôi bị oan,anh tin tôi không?
Tuấn Khải ôm cô lại rồi nói:
Tôi tin em
Hiểu Vy lúc này cảm thấy ấm áp vô cùng,đã bao lâu rồi cô chưa được ôm anh?đã bao lâu rồi cô cảm thấy nhịp tim hai bên đập như vậy?đã bao lâu rồi cô chưa thấy sự ấm áp từ anh?thời gian trôi thật nhanh,giây phút này đây cô chỉ mong mọi thứ ngưng đọng lại,trở về lúc còn đi học,lúc còn vui vẻ bên anh thì tốt biết mấy,câu nói "tôi tin em" của anh khiến cô cảm thấy an ủi rất nhiều so với hàng trăm gương mặt không tin cô thì chỉ cần một mình Vương Tuấn Khải tin cô là đủ
Thấy cô im lặng,Tuấn Khải liền nói:
Anh sẽ không để em một mình nữa đâu,anh đi cùng em trở lại vào buổi tiệc,đừng đi về có được không?
Hiểu Vy lúc này khá chạnh lòng,cô sợ thật sự nếu cứ như vậy cô không giấu nỗi bí mật mất,thấy thế cô liền nói:
Anh không cần tốt với tôi như vậy đâu,tôi không phải Tuyết Di cũng không muốn làm người thay thế
Tuấn Khải cười to nói:
Cô hiểu lầm rồi,vì tôi thấy cô khá bất cần nên đổi cách xưng hô một tí cho cô đừng chạnh lòng,buồn bã,với lại dù cô có giống Tuyết Di tôi cũng sẽ không để cô làm người thay thế Tuyết Di,vì với tôi Tuyết Di chỉ có một và không ai thay thế được
Hiểu Vy nghe đến đây mà trong lòng như tan nát,cô tự hỏi cô cố gắng đến bây giờ vì điều gì?sự an toàn về sau của Tuấn Khải hay vì lòng căm thù Trân Trân,cô nghĩ lại mình thật ích kỉ
Thấy cô im lặng,Tuấn Khải liền nói:
Đừng khóc,dù đổi cách xưng hô chọc cô một tí nhưng tôi vẫn luôn tin cô
Hiểu Vy hít một hơi thật sâu nói:
Mọi người chứng kiến còn không tin tôi,anh thì sao thấy được mà tin hay không tin?
Tuấn Khải cười nói:
Nếu để ý một chút thì hôm nay camera ở buổi tiệc đều được mở và lắp đầy
Hiểu Vy chật nhớ rồi nói:
Đúng ha
Thấy anh mỉm cười,cô thở dài,ráng hít một hơi thật sâu rồi nói:
Vương Tuấn Khải
Tuấn Khải nhìn cô rồi nói:
Sao thế?
Hiểu Vy ấp úng nói:
Nếu như...Tuyết Di còn sống...thì sao???
Tuấn Khải chợt tắt nụ cười đi,anh tiến lên phía trước vài bước rồi nói:
Điều đầu tiên là tôi sẽ xin lỗi cô ấy,tôi không hi vọng cô ấy sẽ bỏ qua cho tôi,tôi chỉ mong cô ấy hạnh phúc,còn điều thứ hai thì...
Hiểu Vy tò mò nói:
Thì sao?
Tuấn Khải cười nhạt nói:
Nếu cô ấy tha lỗi cho tôi thì điều thứ hai tôi sẽ cầu hôn cô ấy,cưới cô ấy làm vợ sẽ không để cô ấy phải chịu những tổn thương nào nữa
Vừa nói xong,Tuấn Khải đột nhiên rơi nước mắt,anh vội lau khô,thấy vậy Hiểu Vy liền nói:
Vương Tuấn Khải,thật ra tôi...
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Cô sao?
Hiểu Vy ấp úng nói:
Thật ra tôi là...
Chưa kịp dứt câu thì điện thoại của Tuấn Khải reo,anh bắt máy
Tuấn Khải:alo
Chí Hoành:alo,Tiểu Khải,buổi tiệc bắt đầu rồi
Tuấn Khải:được tôi đến ngay
Rồi anh cúp máy liền nói:
Thôi vào trong thôi,buổi tiệc bắt đầu rồi
Hiểu Vy gật đầu rồi đi cùng anh vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro