chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    : Rubi đi biển không
💎: chừng nào?
    : mai
💎: đi chừng nào về
    : ai biết tùy tụi bây
💎: vậy ok. Mà hẹn ở đâu
     :nhà tao ha
💎:ok
    : vậy mai gặp nha. Tao đi ngủ
💎: ok con dê. Bấy bê ngủ ngon mở thấy chàng họ Vũ❤. (#Chin: ước gì ai chúc tôi vậy chắc thương người đó lắm luôn á )
     : ok ngủ ngon 💚
Cuộc đối thoại chúng tôi khá ngắn vì giờ cũng đã thấm mệt rồi. Ráng ngồi dậy soạn mấy bộ để còn đi mấy ngày nữa
Điện thoại gọi đến
Face time
      🐇 béo
Thành: ngủ chưa
Tôi:chưa
Thành: sao chưa ngủ đi
Tôi: đang soạn đồ
Thành: trời. À mà kể mày nghe này.
Tôi: kể gì.
Thành: nảy tao kể với mẹ tao mày làm bạn gái tao xong cái mẹ tao gọi face time cho mẹ mày thế là 2 bà nói qua nói lại quyết định kêu tao hỏi mày. Bao giờ chịu gã cho tao.
Tôi: ớ!! Trời đất. *lúc này tôi như muốn kiếm cái hố nào để nhảy vô quá.*
Thành: mẹ mày còn nói. 1 là mày gã cho tao 2 là ế suốt đời. Mẹ tao thì cũng nói như vậy với tao.
Tôi: trời!! *lúc này tôi chỉ muốn than trời trách đất. Vì sao cho 2 bà mẹ thân đến chừng này*
Thành: nói gì nói. Ngủ sớm đi cũng trễ rồi.
Tôi: ừm.
Thành: ngủ sớm đi. Vợ tương lai của tao *nói rồi bên đó là tiếng cười hì hì của Thành*
Tôi: im đi *trong sự ngượng ngùng của bản thân*
Thành: thôi ngủ đi
Tôi: ừm
Thành: Ngủ ngon
Tôi: ngủ ngon
Kết thúc cuộc gọi.
Có chút ngượng ngùng nhưng lòng tôi rất vui. Không biết là vì sao. Thở 1 hơi thật dài. Dẹp tan mọi suy nghĩ và sự ngượng ngùng. Tôi bắt đầu lôi tấm chăn. Và ngủ.
(#chin: Thành nha)
Có thể mọi thứ sung quanh thay đổi nhưng chỉ có tình cảm của tôi dành cho nó là không. Cũng may mẹ tôi và mẹ nó rất thân nhau nên việc 2 đứa tôi có đến với nhau hay không điều được sự đồng ý của 2 bên.
Nhớ lại lúc nảy đi chơi nó có kể về câu chuyện của mình trong 3 năm trước. Có thể nó vất vả không ít nhưng nó nào biết ở đây tôi cũng chẳng kém vì nó. Nhớ nó muốn phát tung. Nhưng càng vì đó tôi càng phải cố nắm giữ nó thật chặt.....
(#Chin: Linh nha).
Sáng hôm sau
Đang mơ màng trong giấc ngủ nghe thấy tiếng chuông điện thoại tôi quơ quơ nắm lấy cái điện thoại.
       💎 hung hăng

"Alo" tiếng lờ đờ khi đang say ngủ
"Huỳnh Gia Linh dậy mau" tiếng la thất thanh trong điện thoại
" gì vậy"
"8h sáng rồi. Sao còn chưa dậy" tiếng cằn nhằn của Rubi trong điện thoại
" giờ dậy rồi nè." Nói rồi tôi tắt điện thoại. Nói vậy thôi chứ mắt tôi vẫn nhắm thít.
Tiếng rung của điện thoại lại vang lên
"Đã nói là dậy rồi mà" tôi
"Alo" tiếng nói của Thành  bên đầu dây bên kia.
Nghe thấy tiếng khác tôi lật đật mở to mắt ra nhìn vào điện thoại thì thấy
             ❤  

Nhìn thấy là đã hoang mang rồi
"Alo!!"
" đang ngủ hả"
" có đâu! Dậy rồi"
" tưởng mày chưa dậy định gọi kêu dậy. Ai dè dậy rồi thôi." 
" định mấy giờ đi "
" 10h"
"Ừ!! Vậy 10h ở nhà tao."
"Ừ vậy thôi nha"
Kết thúc cuộc gọi thì mắt tôi đã mở to. Thế là vscn thôi.
___tua__
Nói 10h thôi chứ 9h30 Minh và Rubi đã có mặt tại nhà tôi.
"10h đi mà giờ tập trung đây rồi" tôi nói
"10h đi giờ qua đây hối mày là vừa." Rubi nhìn tôi
Nhìn ra cửa thì thấy Thành đang hớt hãi chạy qua nhà tôi. Khi tới tay Thành chống đầu gối thở rồi nhìn tôi
"Trời má!!" Thành hì hục nói
"Gì vậy!!" Tôi đứng lên nhìn Thành
"Điện thoại đâu? Sao gọi không bắt máy"
"Hết pin. Tối quên sạc nên để trên phòng sạc rồi"  tôi nhìn Thành
"Trời đậu hú hồn"
"Sợ nó đi nữa hả? " Minh lúc này thấy vậy nói
"Im đê" Thành nhìn Minh bằng ánh mắt viên đạn "mà sao tụi bây ở đây sớm vậy"
"Qua hối thúc nó mắc công nó lề mề " Rubi nói
"Mà thôi giờ xong chưa đi luôn" Minh nói
"Ừ đi luôn đi"tôi cũng tán thành với ý kiến của Minh
"Vậy để tao về lấy xe" Thành nói
"Ừ!! Vậy về đi" Rubi nói
___tua__
Trên quãng đường đi do chúng tôi chọn cách đi xe máy nên trời khá là nắng. Chúng tôi đứa nào cũng đeo khẩu trang và bận áo khoác nếu không có chắc bị cái nắng buổi trưa dốt cháy da. Nhìn cảnh vật xung quanh rất đẹp những chiếc xe chạy hướng đi hay hướng về đều tấp nập. Có thể đây là lần đầu tôi đi biển bằng xe máy chứ lúc trước toàn đi xe du lịch hay đi cùng trường thôi.
"Sao im lặng vậy"
"Tao nghĩ nếu lúc nào cũng như bây giờ thì tốt quá." Tôi nhìn hướng các chiếc xe đang chạy hướng ngược lại.
"Chẳng phải bây giờ cũng vậy sao" Thành
"Đúng là bây giờ rất tốt nhưng cái gì cũng có 2 chiều hướng tốt và xấu." Tôi suy tư ra cả đống bộn bề
" chiều hướng tốt hay xấu không quan trọng. Quan trọng là bây giờ nếu mày không xuống xe thì định ngồi tới bao giờ." Thành nói dứt câu tôi mới trực tĩnh là đã tới nơi. Chúng tôi tới trước cửa khách sạn. Lật đật bước xuống. Chúng tôi đi vào hỏi
"Chị ơi mình còn phòng không!" Rubi nhanh chóng vào thẳng vấn đề
" còn 1 phòng 2 giường thôi em." Chị tiếp tân
"Cũng được chị" Rubi nói.
"Vậy đây là số phòng của em.mà tụi em ở mấy ngày " Chị tiếp tân đưa chì khóa cho chúng tôi.
"3 ngày chị"
"Rồi em cho chị mượn giấy chứng minh của em" Chị tiếp tân nhìn Rubi
"Đây" Rubi nhanh chóng đưa
"Rồi!! Cảm ơn em" chị trả. " giờ em đi lên cầu thang quẹo phải là tới"
"Rồi tụi em cảm ơn." Nói rồi 4 chúng tôi cùng đi.
Lên tới thì đồ lựa đại cái tủ quăng vào.
"Rồi!!! Vậy giờ sao" Minh hỏi
"Sao là sao" Thành
"Ý là đi đâu" Minh
"Đi ra biển thì đi tắm biển chứ đi đâu." Tôi nói
"Ừ!! Hỏi ngu" Thành nói
Đang ngơ ngác với câu nói của tôi với Thành .Rubi vỗ nhẹ vai Minh
"Em không cứu anh được đâu. Anh hỏi ngu thiệc"
"Ớ!!" Sự ngơ ngác của Minh
Trong lúc đó
      Mom ❤
"Alo"
"Alo. Con nghe mẹ"
" con đang đâu đó. Mẹ đang ở trước cửa nhà mà không thấy con"
"Ủa mẹ về Việt Nam hả"
"Ừ! Định cho con bất ngờ ai dè"
"Dạ con Thành,Rubi và Minh đi biển rồi ạ"
"Vậy tụi con đi đi mẹ qua nhà Thành chơi với mẹ Thành"
"Vâng ạ"
•••
End chap 24
(#Chin: sắp có chuyện vui => 🤔😂😎 chin sẽ comeback không chỉ là hôn đâu 😎)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toki#uni5