Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, năm 2015

Lâm Tích và Quý Quân Hành đang chuẩn bị tận hưởng kì nghĩ của mình. Thấy đám Tạ Ngang chạy tới mặt Quý Quân Hành rầu rĩ mà nói: "Sao các cậu lại đến đây?"

"Ngửi mùi đến chứ sao. Mùi hương của tình yêu đấy"- Tạ Ngang mặt hớn hở mà nói.

" Cậu lắm lời thế"- Quý Quân Hành

" Không phải cậu đi Hải Nam hái dừa rồi à"- Lâm Tích mặt bất ngờ mà hỏi Giang Ức Miên.

" Dừa quá nhỏ không nỡ xuống tay"- Giang Ức Miên

" Còn cậu thì sao? Không phải đi ngắm cực quang à"- Quý Quân Hành

" Cực quang có đẹp đến mấy cũng không sánh bằng thời gian ở bên bạn bè"- Tạ Ngang

" Nói tiếng người đi"- Quý Quân Hành giọng chán nản mà nói.

" Tiếng người thì là Giang Ức Miên nói với tôi ở đây có xe du lịch có thể đi ké được, nên chúng tôi tới"- Tạ Ngang

" Tôi không nói đâu nhé. Là Trần Mặc nói"- Giang ức Miên

" Là Cao Vân Lãng nói với tôi"- Trần Mặc

" Tôi là do Nhạc Nhạc ké tới đấy"- Cao Vân Lãng

" Nhạc Nhạc"- Mặt Lâm Tích lúc này còn bất ngờ hơn mà nói.

" Là mình đây. Hai cậu nói xem có khéo không. Khoa luật của mình đang phải làm cuộc điều tra thực tiễn xã hội về nhận thức pháp luật của người dân địa phương vừa hay chỗ các cậu đến là khu vực khảo sát của mình. Mình lại tình cờ thấy Quý Quân Hành thuê xe, mà bọn mình cũng vừa có ba đôi... Tóm lại dù thế nào thì cho bọn mình đi ké đấy- Nhạc Nhạc vui vẻ mà nói.

" Cũng trùng hợp thật đấy"- Lâm Tích mặt cười ngượng mà nói.

" Được rồi mau đi thôi không là trễ đấy"- Tạ Ngang vừa nói vừa lôi cả đám lên xe mặt kệ Lâm Tích và Quý Quân Hành phía sau nhìn cả đám này với ánh mắt chán nản.

Khi các cậu đến nơi thì cũng đã trưa nên cả đám quyết định đi ăn. Ăn xong rồi cùng đi dạo đi chơi cho đến chiều tàn. Khung cảnh chiều ở nơi đây rất đẹp, nên thơ và trữ tình hơn khi ở thành phố. Ở trung tâm thành phố ta chỉ thấy được một vài ánh nắng màu vàng nhạt nhưng ở đây thì cứ khi ngã chiều thì ánh nắng luôn hiện rõ màu vàng trong veo rất đẹp.

" Đã chiều rồi hay chúng ta đi chèo thuyền đi, ở hồ bên kia đấy. Mấy cậu thấy sao?"- Nhạc Nhạc tay khoác lấy Cao Vân Lãng, tay chỉ vào hồ mà nói.

" Chỉ mỗi chèo thuyền thôi thì chán lắm. Chúng ta thi đấu đi"- Giang Ức Miên

" Được thôi, thi thì thi."- Lâm Tích

" Thi gì nào?"- Tạ Ngang

" Ai thắng được nghĩ, ai thua vào bếp bưng trà rót nước, làm hết mấy việc vặt"- Giang Ức Miên

" Này, ác vậy! Cơ mà tôi thích. Em đợi ăn mừng chiến thắng đi"- Tạ Ngang giọng chắc chắn quay sang nói với Giang Ức Miên.

" Vậy đi thôi, mau lên"- Nhạc Nhạc
" Đi đi"- Tạ Ngang

" Đường trơn, mấy cậu cẩn thận đó"- Cao Vân Lãng đi phía trước mà nói.

" Miên Miên, em lên trước đi, cẩn thận đấy"- Tạ Ngang tay cầm lấy mạn thuyền cho Giang Ức Miên bước lên.

" Ừm"- Giang Ức Miên

" Từ từ thôi đấy"- Tạ Ngang

" Lâm Tích, cậu lên từ từ cẩn thận thuyền trơn đấy"- Quý Quân Hành

" Cậu cũng lên đi, coi chừng đấy"- Lâm Tích

Còn phía Trần Mặc thì Cao Vân Lãng lại kêu Trần Mặc lên trước: " Trần Mặc cậu lên trước đi rồi tới Nhạc Nhạc, hai cậu cẩn thận đấy"

Câu nói này của Cao Vân Lãng đối với hai cậu là rất bình thường, Cao Vân Lãng bất giác mà nói Trần Mặc tự nhiên cũng nghe theo. Nhưng còn đối với Nhạc Nhạc thì cậu lại có cảm xúc không thể tả được cứ như Cao Vân Lãng luôn đặt Trần Mặc trước cô ấy, lúc nào cũng để tâm cậu ấy trước rồi mới để tâm đến cô.

" Nào, xuất phát!"- Giang Ức Miên vui vẻ mà nói.

Sau một hồi thuyền chèo mãi mà không đi được bao nhiêu thì Giang Ức Miên mới quay sang mà hỏi Tạ Ngang: " Anh có biết chèo thuyền không? Phải chèo cùng hướng với em đó!!"

" Miên Miên, thật ra đây là lần đầu tiên anh chèo thuyền"- Tạ Ngang mặt ngượng ngùng mà nói với Giang Ức Miên.

" Bốp... Bốp... Không biết mà lúc nảy cứ hùng hồn mà giành chiến thắng"- Giang Ức Miên vừa đánh vừa nói. Tránh ra để em chèo nhìn theo đấy.

Trong lúc Tạ Ngang và Giang Ức Miên nói chuyện không chú ý nên đã đụng phải thuyền của nhóm Cao Vân Lãng. Do Giang Ức Miên nhìn thấy trước kịp phản ứng nên không bị té, còn bên phía Cao Vân Lãng không kịp phản ứng nên cả ba người điều ngã xuống nước.

" Không sao chứ?"- Tạ Ngang chồm lên phía trước mà nói.

" Cứu em với!"- Nhạc Nhạc vùng vẫy trong nước mà kêu.

" Cứu Nhạc Nhạc đi! Mau, mau, mau"- Giang Ức Miên giọng lo lắng mà kêu.

" Nhạc Nhạc!"- Phía Lâm Tích cũng bất ngờ quay sang và kêu.

Thế nhưng chả ai biết được người Cao Vân Lãng cứu lại là Trần Mặc mặc dù khoảng cách của Nhạc Nhạc gần hơn Trần Mặc: " Trần Mặc, cậu có sao không" Cao Vân Lãng giọng lo lắng mà hỏi.

Lúc này phía Nhạc Nhạc giọng tức giận và ấm ước mà kêu lên: "CAO VÂN LÃNG!"

Nghe Nhạc Nhạc kêu Cao Vân Lãng lúc này quay sang mà hỏi: " em... em có sau không?"

Nhạc Nhạc vô cùng tức giận mà bỏ đi lên bờ trước. Mặt dù nước không sâu không có nguy hiểm gì cũng chỉ cao nữa thân người vậy mà Cao Vân Lãng lại cứu Trần Mặc trước chứ không cứu bạn gái là cô. Càng nghĩ cô càng thấy đau lòng và giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống.

Thấy Nhạc Nhạc bỏ đi Cao Vân Lãng tính chạy theo mà giải thích với cậu ấy nhưng câu lại quay sang nhìn Trần Mặc cả người điều ướt sủng kèm theo những tiếng ho do bị sặc nước. Cậu liền đi lại mà hỏi thăm Trần Mặc mà quên luôn cô bạn gái là Nhạc Nhạc.

Về phía Trần Mặc thì khi bình tĩnh lại cậu thấy Cao Vân Lãng cứu mình trước thì cậu hơi bất ngờ và thấy vui trong lòng một chút nhưng cậu lại quay sang phía Nhạc Nhạc thì lại thấy có chút ấy nấy trong lòng.

Còn nhóm Tạ Ngang, Quý Quân Hành lại càng bất ngờ hơn các cậu không thể nào nghĩ được người Cao Vân Lãng cứu trước lại là Trần Mặc. Mặt bốn cậu ấy đầy sự bất ngờ mãi một lúc sau mới bình thường lại.

" Sao bây giờ anh mới mò ra?"- Do đứng ngoài trời lạnh cộng thêm nhìn thấy Cao Vân Lãng và Trần Mặc cùng đi ra, Nhạc Nhạc hơi lớn giọng mà hỏi.

" Người cậu ấy đã ướt sũng, nên anh tìm đồ cho cậu ấy thay."- Cao Vân Lãng tay chỉ Trần Mặc mà nói.

Thấy Nhạc Nhạc mặt có hơi tức giận và muốn nói chuyện riêng với Cao Vân Lãng nên Trần Mặc đã tránh mặt đi: " Tôi qua bên kia phụ giúp" nhìn Cao Vân Lãng mà nói.

" Ừm"- Cao Vân Lãng giọng nhỏ nhẹ mà đáp mắt cứ nhìn mãi theo hướng Trần Mặc cho đến khi Nhạc Nhạc đánh nhẹ vào vai cậu và nói: " Sao anh quan tâm Trần Mặc thế? " thì cậu mới quay sang nhìn Nhạc Nhạc.

" Cậu ấy là anh em của anh mà"- Cao Vân Lãng mặt tỏ ra thản nhiên giọng bình thường mà nói.

" Em là bạn gái của anh nữa đấy"- Nghe Cao Vân Lãng nói vậy Nhạc nhạc liền nói lại.

" Em sao thế?"- Cao Vân Lãng thấy Nhạc Nhạc hôm nay khác thường nên hỏi.

" Còn sao nữa. Em giận rồi đấy"- Nhạc Nhạc thấy Cao Vân Lãng mặt ngây ngốc chả nhận ra được gì tức giận mà nói.

" Tại sao em lại giận?"- Cao Vân Lãng mặt vẫn ngây ngô mà hỏi.

" Em... Anh tự mà nghĩ đi"- Nói xong Nhạc Nhạc tức giận mà bỏ đi.

Khi cả nhóm đang ngồi ăn ngoài trời thì Lâm Tích thấy Nhạc Nhạc hơi mệt mỏi và ho nhẹ nên cô đã qua xem cho cô: " Nhạc Nhạc, cậu bị sốt rồi! Chắc là do trời lạnh cộng thêm cậu bị trúng nước nên đã sốt đấy"- Lâm Tích

" Sốt hả! Có nặng lắm không?"- Giang Ức Miên

" Không nặng lắm, chỉ cần nghĩ ngơi tránh gió, ngủ một giấc có lẽ sẽ khỏi"- Lâm Tích

Nghe thấy vậy, Cao Vân Lãng qua xem tình trạng của Nhạc Nhạc: " Em có sao không?"

" Anh biết quan tâm em rồi sao"- Nhạc Nhạc giọng hơi yếu mà nói.

" Anh... Anh..."- Cao Vân Lãng không biết nói gì nên đành im lặng.

" Cao Vân Lãng dìu cậu ấy vào trong nghĩ đi. Ngoài đây lạnh sẽ nặng thêm đấy"- Lâm Tích

" Cậu ở lại chăm sóc cậu ấy đấy"- Lâm Tích nói vọng vào khi thấy Cao Vân Lãng đi vào trong.

" Ừm"- Cao Vân Lãng

Do Trần Mặc thể trạng không được tốt nên cậu cũng đã bị sốt nhẹ.
" Mấy cậu ăn tiếp đi. Tôi đi nghĩ trước."- Trần Mặc nói xong dứng lên đi vào phòng mình.

" Trần Mặc, cậu có sao không?"- Lâm Tích thấy sắc mặt của Trần Mặc hơi lạ nên hỏi.

" không sao đâu. Nghĩ một chút là khỏi"- Trần Mặc cười nhẹ mà nói.

Cậu định đi vào phòng nhưng không biết vì sao cậu lại đứng bên ngoài hành lang. Nhìn khung cảnh xa xăm phía xa cậu lại rơi vào trầm tư. Cậu cứ nghĩ Cao Vân Lãng đã có bạn gái lâu như vậy rồi cũng đã gần một năm. Nhưng tại sao cậu đã cố quên đi tình cảm của mình dành cho cậu ấy nhưng sao cố thế nào cũng không thể quên được mà tình cảm ấy lại cứ như càng sâu đậm hơn. Cậu nghĩ có phải do ngày nào mình cũng ở cùng cậu ấy nên không quên được không? Nếu mình không gặp cậu ấy nữa thì có quên được cậu ấy không? Nghĩ đến đây đột nhiên cậu lại rơi nước mắt, cậu không dám nghĩ tiếp nữa nếu bên cạnh cậu mà không có Cao Vân Lãng thì không biết cậu sẽ như thế nào.

" Sao cậu lại đứng ở đây. Ngoài đây lạnh lắm."- Cao Vân Lãng nghe Lâm Tích nói nhìn cậu ấy hơi lạ nên cậu tính vào coi Trần Mặc, thấy cậu ấy đứng ở ngoài nên đột ngột hỏi.

Nghe thấy giọng Cao Vân Lãng, Trần Mặc liền vội lau nước nước để lại một nét mặt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Trần Mặc đưa ánh mắt vẫn còn hơi đỏ nhìn qua Cao Vân Lãng giọng nhẹ nhàng mà nói: " Tôi đứng ngắm cảnh một chút."

" Nghe Lâm Tích nói thấy cậu hơi lạ, cậu khỏe không vậy?"- Cao Vân Lãng tay đưa ly nước ấm cho Trần Mặc mà nói.

" Không sao, chỉ ho một chút thôi"- Trần Mặc với tay lấy ly nước mà trả lời. Cậu uống lấy một hốp nước rồi hỏi Cao Vân Lãng: " Cậu có sao không, chiều cậu cũng bị ướt trời thì lạnh nữa đấy."

" Cậu yên tâm. Chỉ lạnh một chút tôi không bệnh được đâu!"- Cao Vân Lãng

" Lúc chiều, sao cậu lại cứu tôi trước mà không cứu Nhạc Nhạc. Cậu ấy giận lắm đó."- Trần Mặc giọng hơi nhỏ mà hỏi, tim cậu lúc này đập nhanh hơn bình thường một chút. Cậu nghĩ kết quả của câu hỏi này có thể trả lời cho tình cảm của cậu.

" Tôi... Tôi cũng không biết."- Sau một hồi suy nghĩ thì Cao Vân Lãng cũng không nghĩ được là tại sao nên cậu ấy đánh nói như vậy.

" Cao Vân Lãng. Cậu có thích Nhạc Nhạc nữa không?"- Nghe Cao Vân Lãng nói vậy, Trần Mặc tò mò mà hỏi thêm.

" Lúc trước tôi thích cô ấy, bây giờ chắc vẫn vậy."- Cao Vân Lãng giọng có chút không kiên định mà trả lời.

" Sao lại là CHẮC, đây là tình cảm của chính cậu đấy."- Nghe Cao Vân Lãng nói nữa được nữa không, không chắc chắn, không kiên định cậu hơi cao giọng nói.

"Tôi cũng không rõ nữa mà sao cậu lại tư nhiên hỏi chuyện này hay cậu thích Nhạc Nhạc à."- Cao Vân Lãng không muốn nói gì thêm giọng nói đùa mà quay sang hỏi Trần Mặc.

" Cậu đùa vừa thôi. Hôm nay thấy cậu lạ nên hỏi thôi"- Trần Mặc giọng tức giận mà nói.

" Ồ... Đúng là thôn quê khung cảnh ở đây đẹp hơn ở thành phố nhiều, cậu thích những cảnh như này không"- Cao Vân Lãng nhìn xung quanh mà nói.

" Tôi thích"- Trần Mặc

Hai cậu cứ nói nhưng không ai biết được là tất cả lời nói của hai người Nhạc Nhạc đứng phía sau nghe được tất cả. Trước mắt Nhạc Nhạc lúc này chỉ nhìn thấy được Cao Vân Lãng và Trần Mặc đứng bên nhau đột nhiên không hiểu sao cô lại thấy rất buồn. Không phải vì thấy Cao Vân Lãng không quan tâm cô mà là vì cô cảm thấy tình cảm của cô luôn không bằng tình bạn của Trần Mặc, cô luôn cảm thấy lúc nào Cao Vân Lãng cũng quan tâm Trần Mặc trước. Từ giây phút này cô đã khẳng định trong lòng của Cao Vân Lãng luôn đặt Trần Mặc lên phía trước cô và giữa hai cậu ấy dừng như có thứ gì đấy cao hơn tình bạn.

Khi về đến Bắc Kinh thì trời cũng đã xới chiều, Quý Quân Hành, Lâm Tích, Tạ Ngang và Giang Ức Miên đã bắt xe về trường học. Trần Mặc về chung cư.

Trời vào đông nên cũng dễ mưa. Do chỉ có một chiếc dù nên Cao Vân Lãng đưa Nhạc Nhạc về nhà.

Hai cô cậu cùng đi dưới mưa, trời hôm nay mưa rơi không nặng hạt nhưng cũng đủ làm ướt người. Nhìn hai người cùng đi dưới trời mưa chỉ có thể nói là quá xứng đôi nhưng cũng chỉ trong lòng hai cậu ấy biết là tình cảm của mình dừng như không còn như trước.

" Được rồi, đến nhà rồi em lên đi."- Cao Vân Lãng tay hạ dù, phủi nước trên người mà nói.

" Quần áo anh ướt hết rồi, vào nhà em thay bộ sạch đi, em bảo bố em tìn cho anh một bộ."- Nhạc Nhạc thấy Cao Vân Lãng đồ đã ướt nên giọng vui vẻ mà ngõ ý.

" Không cần phiền thế đâu. Đàn ông mà, ướt thì ướt thôi. Anh đi đây!"- Cao Vân Lãng nói xong liền quay đi.

" Anh vội gì chứ, mất mười phút thôi mà. Đi thôi."- Nhạc Nhạc kéo Cao Vân Lãng giọng vẫn vui vẻ mà nói.

" Trời sắp tối rồi. Anh còn định đi tìm Trần Mặc nữa. Hình như bị gì đấy hôm nay thấy cậu ấy lạ lắm phải nhờ Lâm Tích nói thì anh mới biết. Bất thường quá."- Cao Vân Lãng hơi gấp gáp nói.
" Ai bất thường chứ. Em thấy anh mới bất thường đấy. Ngày nào cũng tìm anh em mà không đi với bạn gái."- Nhạc Nhạc nét mặt hơi ấm ức giọng buồn mà nói lại.

" Anh đưa em về đây còn gì?"- Cao Vân Lãng

" Em mặc kệ. Em chẳng quan trọng bằng anh em của anh."- Nhạc Nhạc

" Em là em, cậu ấy là cậu ấy. Yêu đương không cần anh em luôn à"- Cao Vân Lãng

" Em có bảo anh không cần anh em nữa đâu. Mà này, anh chẳng để ý đến em gì cả. Vậy em hỏi anh, trong lòng anh em với cậu ấy ai là số một?"- Nói đến đây Nhạc Nhạc như sắp rơi nước mắt .
"..."- Cao Vân Lãng

" Anh do dự rồi"- Thấy Cao Vân Lãng không trả lời Nhạc Nhạc tức giận mà nói.

" Không... Anh... Anh phải nghĩ đã chứ?"- Thấy Nhạc Nhạc tức giận Cao Vân Lãng ấp úng mà nói.

" Chuyện này có gì mà nghĩ chứ? Trong lòng em, anh đứng đầu luôn"- Nhạc Nhạc giọng chắc chắn mà nói.

" Được rồi. Được rồi, em là số một. Đừng giở tính tiểu thư nữa được không?"- Cao Vân Lãng như chiều ý Nhạc Nhạc mà nói.

" Cao Vân Lãng, em giận thật đấy. Phải, đúng là em có tính tiểu thư nhưng chính vì theo đuổi anh em đã buông bỏ hết sĩ diện, đó là vì em thích anh. Rồi sao, sao khi ở bên anh em không vui chút nào. Em.. Em thật sự không hiểu rốt cuộc anh có từng thích em không vậy?"- Lúc này, Nhạc Nhạc cũng đã rơi nước mắt. Cô cảm thấy mệt vì luôn đuổi theo phía sau Cao Vân Lãng dù cô ấy có cố gắng như thế nào thì dừng như Cao Vân Lãng cũng không nhìn thấy. " Chuyện này còn phải nghĩ đúng không?"

" Không... Anh chỉ..."- Lời Cao Vân Lãng chưa nói hết thì Nhạc Nhạc đã cắt giọng.

" Cao Vân Lãng, chúng ta chia tay đi. Em mệt rồi"- Nhạc Nhạc lúc này mới bình tĩnh lại mà nói.

" Nhạc Nhạc, chúng ta... chúng ta đừng đùa kiểu này được không?"- Cao Vân Lãng vừa nói vừa kéo lấy tay Nhạc Nhạc.

" Anh thấy em giống đang đùa không?"- Nói rồi Nhạc Nhạc bỏ mặc Cao Vân Lãng rồi đi vào nhà.

Cao Vân Lãng lúc này thì cứ nhìn Nhạc Nhạc đi vào trong mà kêu " Nhạc Nhạc... Nhạc Nhạc..." và tất nhiên Nhạc Nhạc lúc này cũng không quay đầu lại.

Thấy Nhạc Nhạc không phản ứng gì Cao Vân Lãng thở dài mặt buồn bã mà quay đi. Cậu cứ đi dưới trời mưa, chiếc dù vẫn còn trên tay cậu cũng quên lấy để che. Trong lòng cậu cứ nghĩ tại sao mình và Nhạc Nhạc lại cứ chia tay như vậy. Chả lẽ cậu có bạn gái thì không được quan tâm anh em nữa hay sao hay do tình cảm của mình không còn như xưa nữa hay do mình không xứng với tình cảm của Nhạc Nhạc. Cậu càng nghĩ thì trong lòng càng cảm thấy bối rối không lí giải được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro