Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ dần trôi qua các cậu cũng đã tốt nghiệp. Vẫn là quán nướng quen thuộc vẫn là nhóm Cửa Đông. Nhưng hôm nay ở họ đã trưởng thành thật sự mỗi người đã định hướng được tương lai của bản thân. Ở họ sự thân thiết, sự nhiệt huyết, sự cố gắng vẫn như xưa. Giảng đường của trường Đại học là nơi mình chứng cho sự trưởng thành của các cậu.

Hôm nay, các cậu đã chính thức tốt nghiệp, có nghĩa là phải xa nhau! Thanh xuân chấm dứt! Một cuộc sống mới bắt đầu!

“ Thời gian trôi qua nhanh quá. Thoáng chống chúng ta đã tốt nghiệp”- Lâm Tích

“ Đúng rồi. Mình vẫn còn nhớ lúc cả đám bọn mình xách vali vào trường nhập học cứ cảm giác như là ngày hôm qua vậy.”- Giang Ức Miên vừa nói vừa nhìn cả nhóm

  Nghe Giang Ức Miên nói cả nhóm liền gật đầu.

“ Vậy tiếp theo mấy cậu định làm gì?”- Lâm Tích

“ Tôi sẽ nghĩ ngơi một thời gian trước khi làm nô lệ cho tư bản.”- Tạ Ngang

“ Anh sẽ tiếp tục khởi  nghiệp.”- Quý Quân Hành

“ Tôi sẽ làm ở công ty thực tập lúc trước, rồi sẽ có thể đăng kí ra nước ngoài.”-  Cao Vân Lãng

“ Tháng sau tôi không ở đây nữa. Tôi đã nhận được giấy báo trúng tuyển Thạc sĩ rồi. Tôi sẽ đến Anh làm quen với môi trường trước.”- Trần Mặc

“ Được đấy, khâm phục cậu nhất. Người có thể ở trên đỉnh cao tri thức.” Giang Ức Miên vừa cười mà nói “Tôi không đợi được nữa, muốn đi làm kiếm tiền rồi. Tuần sau sẽ đi Thượng Hải”

“ Sao cậu nói muốn ở lại Bắc Kinh mà. Sao thoát chốt đã từ Bắc Kinh chuyển sang Thượng Hải rồi?”- Lâm Tích

“ Lúc trước mình gửi hồ sơ cho một công ty truyền thông rất nổi tiếng, vốn mình chỉ muốn thử vận may thôi không ngờ lại đỗ thật. Chịu thôi, người con gái được trời chọn mà.”- Giang Ức Miên cười mà nói.

“ Em ở Thượng Hải mà đợi anh đấy”- Tạ Ngang

“ Không ngờ nhóm Cửa Đông mỗi người một ngã nhanh như vậy. Cũng không biết lần tới ngồi ăn một bữa như vậy là khi nào nữa?”- Lâm Tích

“ Được rồi, sau này chúng ta chắc chắn sẽ được gặp lại”- Quý Quân Hành

“ Vì tương lai của chúng ta. Cạn ly”- Tạ Ngang

“ Cạn ly”- Cả nhóm Cửa Đông

  Vẫn là hình bóng quen thuộc, Cao Vân Lãng và Trần Mặc cùng đi về. Hôm nay trong hai cậu chứa đầy tâm sự. Cao Vân Lãng không hiểu sao từ lúc nghe Trần Mặc nói là cậu ấy sắp ra nước ngoài thì trong lòng cậu thấy bồn chuồn khó tả. Còn về phía Trần Mặc do cậu ấy sắp ra nước ngoài cũng không thể bên cạnh Cao Vân Lãng được nữa nên cậu đành hỏi mà dò ý Cao Vân Lãng.

“ Lúc nảy cậu nói ra nước ngoài, cậu tính đi đâu vậy?”- Trần Mặc nhìn Cao Vân Lãng mà hỏi.

“ Không biết. Cũng tùy vào cấp trên sắp xếp”- Cao Vân Lãng

“ Ừm.. Sao cậu không quen ai nữa vậy? Cậu và Nhạc Nhạc chia tay đã lâu rồi mà... Không phải là cậu còn tình cảm với cậu ấy chứ?”- Trần Mặc tò mò mà hỏi.

“ Tình cảm gì nữa. Chắc do tôi không muốn, yêu đương quá phiền phức”- Cao Vân Lãng

“ Vậy... Vậy trong lòng cậu có thích ai không?”- Trần Mặc

“... Tôi cũng không rõ nữa... Nhưng chắc có lẽ là có.”- Sau một hồi suy nghĩ thì Cao Vân Lãng mới quay qua nhìn Trần Mặc mà nói. Ánh mắt lúc này của cậu nhìn Trần Mặc có gì rất khác lạ dừng như rất nhẹ nhàng và có phần kiên định.

  Lúc này Trần Mặc cũng đã nhìn thấy ánh mắt của Cao Vân Lãng không hiểu sao tim cậu lúc này lạ cứ đập nhanh hơn bình bình. Hai ánh mắt chạm nhau, trong mắt Trần Mặc lúc này chỉ nhìn thấy Cao Vân Lãng và trong đầu luôn vang lên câu nói “ Chắc có lẽ là có.” Giọng cậu ấp úng mà hỏi: “ Là... Là ai vậy? Tôi có quen không?”

“ Khi nào chắc chắn và đủ can đảm thì tôi nói cho cậu biết. Có thể kiến cậu bất ngờ đó.”- Cao Vân Lãng vừa đi mắt nhìn xa xăm mà nói.

“ Ừm”- Trần Mặc cứ nhìn Cao Vân Lãng mà nói.

  Không nhận được câu trả lời chắc chắn nhưng không hiểu sao Trần Mặc lại cứ cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Từng câu nói ánh mắt của Cao Vân Lãng cứ như đã trả lời cho câu hỏi trong lòng cậu. Lúc này cậu muốn lòng cậu thoải mái dù không biết Cao Vân Lãng có thích cậu hay không? Không biết Cao Vân Lãng có đáp lại tình cảm của cậu không? Nhưng cậu đã biết chắc chắn trong lòng Cao Vân Lãng luôn có cậu, có thể là hơn cả mức tình bạn.

*****

“ Sếp Triệu, đây là bảng báo cáo tiêu thu thị trường anh cần”- Cao Vân Lãng

“ Tốt lắm”- Sếp Triệu

“ Về việc cử người qua chi nhánh nước ngoài có tiến triển gì không ạ?”- Cao Vân Lãng

“ Đúng rồi. Phòng cậu công ty đã cử cậu đi đấy. Cậu có muốn đi đâu không?”- Sếp Triệu

“ Tôi xin đi Anh.”- Cao Vân Lãng

“ Cậu nghĩ kỉ chưa. Công ty định cử cậu sang Đức, bên đấy phát triển tốt hơn đấy.”- Sếp Triệu

“ Không cần nghĩ nữa đậu ạ. Bên Anh có người đang đợi tôi.”- Cao Vân Lãng

“ Được rồi. Biết rõ đám thanh niên mấy cậu vì tình yêu chứ gì. Vậy tôi sẽ trao đổi với cấp trên.”- Sếp Triệu

“ Vậy tôi xin cảm ơn sếp Triệu trước.”- Cao Vân Lãng

******

  Đang nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng mở cửa Cao Vân Lãng liền hỏi: “ Cậu về rồi à”

“ Ừm”- Trần Mặc cất áo khác và balo, thay dép đi vào trong mà trả lời.

“ Luận văn của cậu sao rồi?”- Cao Vân Lãng vẫn còn đang ở trong bếp mà hỏi.

“ Thông qua rồi. Cuối cùng thì cũng đã ngủ ngon. Hai tháng qua chỉ lo làm luận văn.”- Trần Mặc ngồi trên sôfa uống ngụm nước rồi nói. “ Sao cậu nói hôm nay tăng ca mà?”

“ Sếp đi họn hò nên tan ca về sớm”- Cao Vân Lãng tay bưng đồ ăn ra mà nói. “ Tôi nói cậu nghe sếp tôi là người kỉ tính, rất khó khăn công ty ai cũng sợ. Ai cũng tưởng là không kiếm được bạn gái không ngờ lại có người chịu được tính của sếp tôi.”

“ Không phải là cậu cũng như sếp cậu sao?”- Trần Mặc đi tới bàn ăn nhìn một lượt Cao Vân Lãng rồi nói.

“ Tôi kỉ tính khó khăn hồi nào?”-  Cao Vân Lãng

“ Không nói cậu khó khăn cậu chỉ nói nhiều thôi, được chưa.”- Trần Mặc

“ Cậu không biết đâu, bạn gái sếp tuy là người rất tùy tiện trái ngược với tính sếp tôi. Ai cũng nghĩ sếp tôi sẽ không chịu được không ngờ là hai người họ đã được gần nữa năm. Tôi...”- Cao Vân Lãng chưa nói xong thì đã bị Trần Mặc ngăn lại.

“ Được rồi, mau ăn đi. Sếp cậu mà biết cậu nói vậy chắc đuổi cậu về nước luôn đấy.”-  Trần Mặc mà không nói thì thì Cao Vân Lãng chắc nói cho đến khi đồ ăn nguội hết. Cũng chỉ có Trần Mặc mới trị được tính nói nhiều của Cao Vân Lãng.

“ Được, ăn thì ăn. Không bàn nữa”- Cao Vân Lãng

  Cuộc sống ở Anh của hai người ngày ngày cứ trải qua như vậy. Tuy Trần Mặc không bao giờ nghe Cao Vân Lãng nói rõ tình cảm của cậu ấy nhưng trong lòng cậu biết rõ như vậy đã là rất tốt đối với cậu. Bây giờ cậu chưa dám nói ra, chưa dám đối mặt với đoạn tình cảm này nhưng chắc chắn trong tương lai không xa cậu sẽ thổ lộ tiếng lòng của mình dành cho Cao Vân Lãng.

  Còn về phía Cao Vân Lãng cậu đã quá quen thuộc với cuộc sống khi có Trần Mặc bên cạch. Có lẽ cậu đã quên là phải nói ra tình cảm của mình nhưng cậu lo lắng khi nói ra thì sẽ có thể thay đổi cuộc sống hiện tại dù không biết sẽ tốt hơn hay xấu hơn. Một phần cậu sợ không dám đối mặt với tình cảm của Trần Mặc và cậu lại càng không biết nên tiếp nhận tình cảm bấy lâu nay của Trần Mặc như thế nào nên cậu đành âm thầm và mập mờ sống cùng cậu ấy như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro