Ngoại truyện ( Không liên quan đến bộ truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một buổi chiều tàn ánh nắng chiếu xuống những tán cây ven đường làm cho những hàng cây ngã một màu vàng óng bừng sáng một con đường.

  Dòng người xe cộ tấp nập một buổi chiều đoàn tụ bắt đầu. Gia đình nhỏ đang trên đường về mái ấm của mình. Bóng dáng một người đàn cao lớn vững trãi dừng như là chỗ dựa vững chắc cho người vợ và đứa con nhỏ bên cạch.

" Hôm nay, con trai yêu của ba đi học có vui không nào?" Anh bế đứa con bên hông giọng vui vẻ hỏi.

" Dạ vui lắm ba. Hôm nay con làm bài còn được cô khen nữa ạ." Cậu nhóc vui vẻ trả lời.

" Con yêu của ba giỏi quá đi. Có muốn được thưởng gì không nào?" Anh hôn nhẹ lên má con mình rồi hỏi thêm.

" Tối nay con muốn ăn gì nào? Mẹ sẽ nấu." Người vợ đang nắm tay anh vừa lau mồ hôi cho cậu nhóc vừa nói.

" Vậy chúng ta đi chơi công viên được không ạ?" Cậu đưa đôi mắt long nhanh nhìn hai người nói.

" Được chứ. Con hỏi thử mẹ xem có đồng ý không nào?"

" Mẹ, chúng ta đi chơi công viên rồi sẽ về nhà được không ạ?"

" Được rồi. Nhưng chỉ được chơi một chút thôi đó."

" Vâng ạ. Ba, mẹ mau đi thôi."

  Cả ba người cùng nắm tay đi trên đường. Sự hạnh phúc và yêu thương của một gia đình nhỏ tràn khắp ba người họ. Gia đình nhỏ ấy cứ đi dòng giữa người xe cộ hối hả tấp nập.

Bỗng nhiên một mùi hương lại hiện lên đó là một mùi bạc hà quen thuộc không quá nồng nhưng chỉ đủ người từng ngửi mới nhận ra được.
 
  Đối với người khác đó lẽ đó chỉ là một mùi hương bình thường như bao mùi hương khác nhưng đối với người đàn ông này thì mùi bạc hà này là cả một thành xuân của mình. Mát mẻ, thoải mái, hạnh phúc và tự do đó là những gì mà người đàn ông này cảm nhận được khi nhớ lại mùi bạc hà của người ấy.

   Ngay khi nghe thấy được hương bạc hà này thì bất giấc anh đã dừng lại trong thoáng chốc anh nghĩ có phải là người ấy không, mùi hương này chỉ có thể là cậu ấy. Nếu là cậu ấy thì mình nên đối mặt như thế nào đây. Anh vừa nghĩ xong một giọng nói quen thuộc lại vang lên.

“ Hợp đồng bên cậu đã xong chưa?”

  Anh bắt đầu quay lưng lại hiện hữu trước mắt anh là một bóng dáng người đàn ông quen thuộc không quá cao to vững chãi nhưng đủ để làm chỗ dựa cho một ai đó. 

  Bờ vai ấy, dáng người ấy đã in sâu trong trí nhớ của anh bấy lâu nay dù thế nào anh cũng không thể quên được. Dù không chắc là cậu ấy nhưng chỉ với hương bạc hà và bóng lưng này thì anh cũng đủ để nhận ra người đứng trước mặt anh là ai.

“ Bên tôi vẫn chưa xong ạ.”

“ Được rồi. Tôi gửi địa cho cậu khi nào xong thì qua đón tôi.”

“ Vâng, sếp."

  Vừa dứt lời, bỗng nhiên cậu lại dừng lại chân không bước tiếp nữa dù không hiểu lí do vì sao. Tim cậu bỗng đập nhanh hơn một chút cậu bất giác quay người lại dù không biết cậu đang mong đợi điều gì.

  Một dáng người và gương mặt quen thuộc lại xuất hiện trước mặt cậu là cậu ấy là Cao Vân Lãng là người trong lòng cậu bấy lâu nay. Dù biết chuyện tình này không thể nào có được một kết quả đẹp nhưng cậu vẫn cố chấp không tày nào buông bỏ được.

  Nhìn cậu ấy rồi lại nhìn hai người bên cạnh một gia đình nhỏ hạnh phúc cậu thật sự thấy rất vui. Nếu bản thân cậu không hạnh phúc như cậu muốn thì hãy để cậu ấy sống cuộc sống hạnh phúc luôn phần của mình. Cho dù nhưng vậy nhưng sâu trong lòng cậu vẫn thấy một chút đau xót và bất công.

  Cậu không trách người phụ nữ ấy nhưng cậu trách ông trời. Tại sao người đi bên cậu ấy không phải là mình? Tại sao cuộc sống lại đối xử với mình như vậy? Rốt cuộc mình đã làm gì sai?

  Thu lại những suy nghĩ ấy cậu nở một nụ cười chào đáp ba người họ và dừng ánh mặt trước mặt Cao Vân Lãng.

  Bốn mắt chạm nhau không gian xung quanh dừng như lắng động để lắng nghe những tiếng lòng nhớ nhung, hạnh phúc và đau đớn của họ. Tại sao cuộc sống lại trêu đùa như vậy? Rõ ràng là đã không có kết quả cớ sao lại để họ gặp nhau giữa dòng đời tấp nập như này?

  Vẫn như mọi lần, lần này vẫn là Cao Vân Lãng mở lời trước.

“ Chào cậu, Trần mặc. Cậu vẫn khỏe chứ?”

  Thấy cậu ấy không nói gì ý nhìn sang hai người bên cạch, cậu liền nói tiếp.

“ Đây là Thịnh Mặc Lan là vợ mình và Tiểu Bảo.” Lời vừa nói xong trong lòng anh lại chua xót thay không ngờ lại có một ngày người bên cạnh anh không phải là người mà cậu yêu.

“ Chào Tiểu Bảo, năm nay cháu mấy tuổi rồi?” Trần Mặc ngồi xuống nhìn cậu bé bên cạnh giọng nhẹ nhàng mà hỏi.

“ Năm nay cháu năm tuổi rồi ạ. Vậy chú năm nay bao nhiêu đủ rồi ạ. Chú sống ở đâu sao cháu không thấy chú ạ?” Vừa trả lời xong một câu cậu nhóc liền hỏi liên tiếp nhiều câu khác khiến Trần Mặc không biết trả lời ra sao đành cười nhẹ.

“ Sao cháu nói nhiều vậy đúng là y như...” Lời còn chưa nói hết nhưng bất giác cậu đã dừng lại. “ Bắt tay với chú không nào?” Cậu với nói vừa đưa tay trước mặt Tiểu Bảo.

  Thấy ba mẹ không có phản ứng gì cậu nhóc liền lại bắt tay Trần Mặc còn nói thêm.

“ Cháu tên Tiểu Bảo rất vui được làm quen với chú. Sau này có dịp mời chú đến nhà con chơi.”

  Nghe Tiểu Bảo nói xong ba người liền bật cười, mẹ cậu bé liền nói.

“ Đúng là ông cụ non thiệt mà. Cậu thông cảm thằng bé là vậy đó gặp ai cũng nói nhiều như vậy?”

“ Không sao. Chào chị tôi tên Trần Mặc là bạn của Cao Vân Lãng.” Trần Mặc rời mắt khỏi đứa bé nhìn sang người phụ nữa bên cạnh ý chào và nở một nụ cười nhẹ.

“ Chào cậu, rất vui được làm quen.” Thịnh Mặc Lan vui vẻ chào đáp lại.

  Lúc này Trần Mặc mới nhìn vào Cao Vân Lãng không biết nói như thế nào cũng đành nói mình khỏe để đáp lại.

“ Tôi rất khỏe, cậu vẫn tốt chứ?”

  Cao Vân Lãng từ  lúc đến giờ vẫn luôn nhìn Trần Mặc mặc cho cậu không hay biết gì. Lúc này anh xin ích kỉ nhìn cậu ấy lâu thêm một chút cho dù chỉ là vài giây để vơi đi phần mong nhớ của chính mình. Mãi cho đến khi nghe thấy Trần Mặc hỏi thì anh mới đáp lại.

“ Tôi vẫn tốt.”

“ Cậu có bận lắm không? Chúng ta ngồi nói chuyện một lúc đi.” Nhìn thấy không ai nói gì nữa Cao Vân Lãng ngõ lời.

“ Tiểu Bảo con và mẹ ra công viên chơi rồi tranh thủ về nhà trước nhé. Ba nói chuyện với chú Trần một chút sẽ về sau. Mặc Lan em và con về trước đi anh sẽ về sau nhé.” Cao Vân Lãng quay sang nói với hai người bên cạnh.

“ Vậy em và con về trước nhé, Trần Mặc tạm biệt. Đi nào Tiểu Bảo.”

“ Con đi trước nhé. Tạm biệt ba, tạm biệt chú Trần.”

  Sau khi Mặc Lan và Tiểu Bảo rời đi không gian xung hai người lắng động lại. Người đứng trước mặt anh bây giờ là người anh yêu bấy lâu từng thân nhau hơn cả anh em nhưng bây giờ khoảng cách của họ ngăn cản bởi rất nhiều thứ.

  Mãi một lúc sau Cao Vân Lãng mới hỏi lại.

“ Chúng ta ngồi nói chuyện một chút có được không? Trần Mặc.”

“ Được.” Câu trả lời ngắn gọn nhưng nó chứ đựng biết bao cầu mong của cậu. Được nói chuyện thêm cùng cậu ấy, được nhìn cậu ấy lâu hơn, được ở bên cậu ấy nhiều hơn một chút dù biết kết quả cũng vẫn là như vậy nhưng cậu tình nguyện chấp nhận.

*****
“ Xin chào. Cho một ly cafe đá và một ly cafe nóng thêm đường. Cảm ơn” Cao Vân Lãng vừa vào đã gọi hai ly nước dù đã rất lâu nhưng cậu vẫn nhớ rõ sở thích của cậu ấy.

“ Cafe nóng thêm đường, tôi nhớ cậu vẫn thích uống như vậy?” Anh vừa nói vừa đặt ly nước xuống bàn.

“ Tôi đã có thể uống không cần đường dù sau đó cũng chỉ là một gia vị thêm vào. Bản chất cafe đã đắng dù có thêm nhiều đường như thế nào thì cũng không thể áp đi hết vị đắng nên chỉ đành chấp nhận nó.” Vừa hớp một ngụm trong lòng cậu rất vui vì cậu ấy vẫn nhớ sở thích của cậu nhưng bây giờ cậu đã không cần nữa rồi. Cậu vừa uống vừa nhìn ly cafe trên bàn mà nói. Ẩn ý câu nói đó cậu hiểu và cậu ấy cũng hiểu.

  Cao Vân Lãng nghe Trần Mặc nói vậy anh hiểu rõ, càng rõ càng thấy xót ra trong lòng.

  Tình cảm của hai cậu từ đầu vốn dĩ đã sai rất khó có được một kết thúc đẹp cho dù tình cảm ấy âm thầm hay xuất phát từ hai phía thì sau chứ. Cho dù có cố gắng như thế nào nhưng chỉ vì định kiến xã hội chỉ vì những ánh mắt dè bỉu, những lời nói chua xót từ mọi người xung quanh cũng đủ để giết chết một tình yêu đơn giản ấy.

  Anh không đủ can đảm đứng lên chống lại gia đình nên anh đành phải giấu đi lòng mình, không dám cho cậu biết là anh yêu cậu như thế nào. Nếu cậu ấy biết anh yêu cậu thì tình cảm cậu ấy sẽ rất khó buông xuống không thể nào từ bỏ và sau này sẽ càng khó khăn hơn.

  Dừng lại dòng suy nghĩ, anh vừa xoay ly nước trên bàn nhìn Trần Mặc mà hỏi.

“ Công việc của cậu có thuận lợi không, tôi nghe Quý Quân Hành nói cậu ở nước ngoài sao bây giờ lại về nước vậy?”

“ Chi nhánh trong nước xảy ra chút vấn đề nên tôi về xử lí công việc.”

“ Khi nào thì cậu đi?”

“ Khoảng chừng hai hoặc ba ngày nữa. Công việc xong thì sẽ đi.”

“ Gấp rút vậy sao. Cũng đã rất lâu rồi chúng ta mới gặp lại.”

“ Ừm. Mới đây cũng đã mười ba năm. Thấy cậu hạnh phúc tôi rất vui, chúc mừng cậu. Đáng lẽ câu này phải nói lâu rồi nhưng tận hôm nay tôi mới nói được.”

  Hạnh phúc Cao Vân Lãng nghe thấy cũng không biết nên vui hay buồn. Cuộc sống của anh như vậy ai nhìn vào cũng chỉ diễn tả được với hai từ hạnh phúc một mái ấm một gia đình nhỏ. Nhưng mấy ai biết sâu trong trong lòng anh là một trái tim đã chết lặng từ hơn mười năm trước, phải từ bỏ người mình yêu để làm tròn chữ hiếu. Đối với bản thân anh từ hạnh phúc ấy đã biến mất từ ngày hôm đó.

“ Cậu thì sao có sống hạnh phúc không?”

“ Cuộc sống bây giờ của tôi rất vui vẻ.”

“ Cậu đã kết hôn chưa?” Nhìn thấy trên tay Trần Mặc không có gì anh liền hỏi.

“ Kết hôn? Ai sống trên đời này cũng phải hết hôn sao? Nếu kết hôn với người mình không yêu thì có hạnh phúc không? Cả đời này tôi chỉ có thể kết hôn với người mà tôi yêu. Không kết hôn tôi có thể sống rất vui vẻ cậu yên tâm.”

“ Vậy cậu đã có người trong lòng chưa?” Câu hỏi đơn giản nhưng lại nghe chua xót hỏi người mình yêu đã có yêu người khác hay chưa. Anh cầu mong người ấy vẫn là anh nhưng anh lại càng hi vọng rằng cậu ấy đã yêu người khác. Chỉ có là người khác thì mới cho cậu một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn.

Trần Mặc nghe xong không trả lời ra sao chỉ đành cười nhẹ cho qua.

“ Không nói chuyện này nữa. Mấy cậu ấy bây giờ như thế nào rồi?”

“ Nhóm Cửa Đông sao?”

“ Ừm”

“ Tạ Ngang và Giang Ức Miên vẫn như cũ lâu lâu là cứ cải nhau. Kết hôn rồi nhưng cứ như trẻ con, cậu không biết đâu hai cậu ấy đị du lịch gần như giáp hết đất nước rồi đó.”

“ Đúng là tính cách vẫn như xưa không thay đổi chút nào.”

“ Còn Quý Quân Hành và Lâm Tích vẫn như vậy. Một người là chủ của một công ty còn một người là bác sĩ bây giờ ai cũng ngưỡng mộ hai cậu ấy. Vài tháng nữa là hai cậu ấy kết hôn cậu nhớ về tham gia đấy.”

“ Ừm... Cậu thì sao?”

“ Tôi đang làm giám đốc cho công ty cũ và đang kinh doanh nhỏ. Tôi rất tốt, cậu yên tâm.”

“ Sao cậu và cô ấy gặp được nhau vậy? Là gia đình sắp xếp hay do định...”

“ Là gia đình giới thiệu. Sau khi tốt nghiệp tôi mãi không quen ai chỉ tập trung vào sự nghiệp đến năm 30 tuổi gia đình mới hối thúc tôi kết hôn.”
“ Cậu chấp nhận như vậy sao?”

“ Tôi cũng không thể chỉ sống như vậy. Cô ấy rất tốt, ba mẹ tôi rất thích cô ấy. ”

“ Cậu có thích cô ấy không?”

“... ”

“ Cao Vân Lãng cậu đã từng hối hận về sự lựa chọn hôm ấy không? Nếu được lựa chọn lại thì cậu vẫn chọn như vậy chứ?”

“... ”

*

**** Mười ba năm trước *****

“ Ba, mẹ con về rồi!”

“ A Lãng, con về rồi sao. Rửa tay rồi vào ăn cơm.”

“ Không gấp, không gấp. Ba mẹ ngồi xuống đi con có chuyện cần nói với hai người.”

“ Được rồi chuyện gì mà gấp như vậy... Lão Cao ông có nghe nói chuyện gì của nhà ông Lý chưa?”

“ Chuyện gì bà nghe được thì nói ra luôn đi hỏi tui làm gì nữa.”

“ Hôm qua tôi nghe mọi người nói con trai ông Lý quen con trai không quen con gái như người khác.”

“ Bà có chắc không vậy? Con trai ông Lý nhìn vậy mà lại quen con trai.”

“ Chắc. Thảo nào dạo này cứ nghe nhà họ cải nhau suốt. Con trai ông Lý đã bỏ đi được mấy hôm rồi không biết khi nào mới về. Cả nhà họ bây giờ loạn cả lên.”

“Thật là, gia đình họ chỉ có một đứa con trai bây giờ lại như vậy sau này phải biết như thế nào. Đúng là bất hạnh. Con trai họ không biết nghĩ thế nào mà lại như vậy. Tôi mà là ông Lý chắc tôi không sống nổi.”

“ Thôi, dù sao cũng là chuyện nhà người ta mình nói cũng không được gì.”

  Anh muốn nói cho ba mẹ anh biết anh không như bao người, người anh thích là Trần Mặc, anh đã thích cậu rất lâu và cậu cũng là con trai. Lời nói của anh bỗng nhiên không nói ra nữa có lẽ anh biết cũng đã biết rõ câu trả lời ấy.

Anh hèn nhát không dám đứng lên, cậu không dám đối mặt với chính gia đình mình niềm hi vọng của cậu đã vụt tắt trong phút chốc. Cậu hận tại sao hai cậu lại là con trai, tại sao mọi người không thể chấp nhận nó, tại sao ông trời đối xử với họ như vậy. Tình yêu này là sai sao? 

“ A Lãng lúc nảy con nói có chuyện gì?”

“ Không... Không có chuyện gì. Ba, mẹ ăn cơm đi. Con hơi mệt vào phòng nghĩ trước chút con ăn sao.”

“ Thằng nhóc này, vậy ba mẹ ăn cơm trước khi nào con đói thì tự ăn đấy.”

“ Vâng.”

  Anh bước vào phòng không gian xung quanh bỗng chốc lại im lặng lạ thường, bao nhiêu suy nghĩ bủi vây cậu. Khó khăn lắm anh nhận ra là anh yêu cậu ấy, khó khăn lắm anh mới dám thừa nhận tình cảm của mình nhưng bây giờ thế giới như đập tan anh.

  Anh yêu cậu ấy biết bao nhiêu, thanh xuân của anh luôn tràn ngập hình dáng của cậu ấy. Càng yêu lại anh càng thấy đau đớn. Anh còn ba mẹ, anh tự nhận thấy mình không thể nào sống ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân. Không ngờ lại có một anh bắt buộc phải lựa chọn giữa tình yêu và tình thân dù chọn như thế nào thì chính bản thân anh mới là người đau đớn nhất.

“ Trần Mặc, mình không thể. Mình rất yêu cậu nhưng mình không làm được. Mình xin lỗi.”

  Câu nói này cứ quanh quẩn trong lòng anh. Mặt anh lúc này đã ướt đẫm do nước mắt anh muốn dừng nhưng không thể nào dừng được nước mắt anh vẫn cứ rơi xuống. Tình yêu của anh chính gia đình anh không chấp nhận một cảm giác bất lực dâng trào khiến cậu không thể làm gì.

  Từ đây anh xin từ bỏ tình yêu của bản thân để làm tròn chữ hiếu cho ba mẹ. Anh không biết sau này bản thân có hối hận hay không nhưng bây giờ anh chỉ có thể làm như vậy. Từ chối cậu ấy sớm hơn có lẽ cậu ấy sẽ quên được anh và bắt đầu cuộc sống mới. Trần Mặc và đoạn tình cảm này sẽ là một phần khắc sâu trong trái tim anh không thể nào quên và cũng chỉ có anh biết.

*****

“ Tình cảnh ngày hôm ấy tôi chỉ có thể chọn như vậy.”

“ Cậu có từng hối hận không?”

“... ”

“ Không sao. Bây giờ thấy cậu hạnh phúc tôi rất vui, thật đấy. Chúc cậu hạnh phúc.”

  Dù câu trả lời có là gì thì đối với Trần Mặc bây giờ đã không còn quan trọng thấy cậu ấy hạnh phúc thì đối với cậu cũng đã quá đủ.

  Ngoài trời bỗng chốc đỗ mưa, từng hạt mưa rơi xuống khung cửa kính rồi tan nát giống như nói lên tiếng lòng hôm nay của hai người. Rõ ràng biết bản thân yêu đối phương nhiều như thế nào nhưng lại chấp nhận từ bỏ không dám bước tiếp để rồi để lại bao nhiêu cảm xúc hối hận trong lòng.

  Trần Mặc hận tại sao hôm ấy cậu không cố gắng hơn nữa. Cao Vân Lãng hận tại sao hôm ấy cậu lại không dũng cảm đứng lên.

  Tiếng chuông điện thoại reo lên giữa không gian tĩnh lặng khiến hai cậu dừng lại dòng suy nghĩ.

“ Sếp Trần, bên tôi hợp đồng vẫn chưa xong nên không thể qua đón anh được.”

“ Được rồi. Tôi tự bắt xe về, khi nào hợp đồng xong thì gửi qua mail cho tôi.”

“ Vâng.”

“ Cậu phải bắt xe về sao?”

“ Ừm.”

“ Cậu ở đâu?”

“ Khách sạn X, đường Y ở khu phố A.”

“ Nhà tôi gần đó, sẵn đường tôi đưa cậu về.”

“ Không cần đâu, tôi tự bắt xe về được.”

“ Bên ngoài đã mưa không dễ bắt được xe đâu. Tôi đưa cậu về.”

“... Vậy làm phiền cậu rồi.”

  Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên đường trời lúc này cũng đã sập tối. Ngoài trời mưa vẫn còn đang rơi và dừng như này càng lớn hơn. Tiếng mưa lúc này lấn chiếm tiếng xe cộ, những tiếng ồn ào xung quanh. Hai người ngồi trong xe nhưng tuyệt nhiên không ai nói tiếng lại chỉ nghe được tiếng mưa.

  Lòng hai người chứa đầy những suy tư sâu sắc. Hai cậu muốn thời gian dừng lại ngay lúc này để hai người cứ như vậy. Tiếng mưa cứ rơi như vậy mãi mãi để che đậy tiếng lòng của hai cậu.

  Anh đến tận bây giờ vẫn yêu Trần Mặc, trong lòng chỉ có cậu ấy. Cậu đến ngày hôm nay vẫn yêu Cao Vân Lãng dù biết rõ mối tình này không có kết quả.

  Cao Vân Lãng yêu Trần Mặc cậu ấy không hề hay biết. Trần Mặc vẫn yêu Cao Vân Lãng cậu ấy cũng không biết. Hai cậu cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau.

  Ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt rơi mù mịt, tiếng sét ngày càng nhiều hơn, xe cộ cũng càng đông đúc hơn. Tâm trạng hai người ngày càng chứa đầy những suy nghĩ. Mưa trắng xóa phía trước tầm nhìn càng hạn hẹp cần gạt nước vẫn không cản được dòng nước chảy cứ như vậy mà chảy xuống.

  Anh quay sang nhìn Trần Mặc nhưng không nói gì chỉ thấy thấy cậu đang thấy xa săm một thứ gì đó ánh mặt đôi phần tiếc nuối và có một chút hạnh phúc.

  Bỗng nhiên vài giây sau hai ánh đèn sáng chiếu vào trong xe. Giật mình anh vội quay lại với ánh sáng đó nhưng anh chỉ có thể mở to mắt kinh ngạc khi thấy một chiếc xe tải dừng như mất kiếm soát đang lao về phía anh trong vòng vài giây.

  Tiếng còi từ hai xe phát ra inh ỏi cùng với những tiếng thắng kêu. Anh vội đáng lái sang làn đường bên cạnh nhưng lại đâm vào những chiếc xe đang nằm ngổn ngang trên đường. Do trời mưa to kèm theo gió lớn nên đừng rất trơn trợt các xe mất kiểm soát rồi đâm vào nhau gây nên một tai nạn liên hoàng.

  Một tiếng va chạm lớn vang lên như âm thanh của sét đánh. Và rồi mọi thứ cũng nguôi ngoai không còn những tiếng xe cộ nhưng mưa vẫn cứ trút xuống. Mọi thứ điều diễn ra trong chớp mắt.

  Một hồi sau anh dần tỉnh lại, cơn đau từ khắp cơ thể đỗ về khiến anh vô cùng đau đớn. Đầu óc anh lúc này chỉ còn là một mảng trắng xóa và hình ảnh ánh đèn của những chiếc xe kia.

  Mặt anh đầy những vết xứt cho các mảnh kính rơi rỡ khứa vào, tay chân anh cũng bị thương nhưng vẫn còn cảm giác cử động được. Vài phút sau anh mới bừng tỉnh lại trước mắt anh bây giờ toàn là những thứ hỗn nác, cả chục chiếc sẽ cứu thương đang đậu bên đường. Tiếng còi xe kêu cứu vang rội cả một đoạn đường.

  Anh vội quay sang tìm Trần Mặc nhưng lại thấy cậu ấy nằm phía trước người anh. Một người lái xe bao nhiêu năm như anh thì cũng đủ hiểu tai nạn như vậy mà anh không bị thương gì nặng là do cậu ấy đã đỡ thay anh tất cả.

  Chiếc áo sơ mi trắng của cậu bây giờ đã nhuộm một màu đỏ huyết để lộ ra sợi dây chuyền cùng hai chiếc nhẫn mà cậu đã giữ lấy từ bấy lâu nay. Anh nhìn hai chiếc nhẫn là hai chiếc đó là mối tình anh đã từ bỏ rồi lại nhìn cậu gương mặt vốn dịu dàng thanh tú bây giờ lại đầy những vết máu.

  Tạo sao? Tại sao? Sao lại như vậy? Tôi đã làm như vậy sao cậu vẫn yêu tôi? Tại sao cậu lại làm như vậy tôi không xứng? Anh bỗng trào khóc lên như một đứa trẻ, tiếng khóc đau thấu tâm can vang cả một khung trời. Anh  bây giờ đã quên hết mọi cảm giác đau tay anh run run từ từ đỡ lấy cậu. Anh ôm cậu vào lòng anh sợ cậu ấy cứ rời đi như vậy. Càng nhìn cậu ấy càng hiểu chuyện anh lại càng đau đớn hơn.

  Cảm giác bất lực đau đớn dâng trào. Trần Mặc, Trần Mặc cậu tỉnh lại đi. Cậu không được ngủ, cậu không thể cứ đi như vậy. Anh dùng giọng nói đã khàn của mình hết sức kêu cậu tỉnh lại. Như dù cứ cố kêu cậu thế nào cậu vẫn không tỉnh cứ nằm trong lòng anh như vậy.

  *****

  Bệnh viện lúc này đầy những tiếng xe cứu thương những người bị tai nạn cứ liên tiếp được đẩy vào. Ngoài hành lang lúc này chỉ còn là nhưng tiếng khóc tiếng cầu xin đấng trời.

  Anh cũng như vậy, anh ngồi bất lực trước cửa phòng cấp cứu. Người bên trong là Trần Mặc là người mà anh yêu nếu không đỡ thay anh thì người nằm bên trong chính là anh.

  Anh tự nhận thấy bản thân lại vô dụng thêm một lần nữa dù ở thời điểm nào qua khứ hay hiện tại thì cũng không bảo vệ được cậu ấy. Mười ba năm trước anh hèn nhát quay lưng nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn yêu anh yêu anh hơn cả chính cả bản thân cậu.

  Anh ghét chính bản thân mình, anh xót thương cậu, anh hận ông trời tại sao lại để hai cậu như vậy.

  Ngoài trời mưa cứ không ngừng tuông xuống như trút hết tất cả nổi lòng của anh. Trời ngày càng lạnh như tận sâu trong lòng cậu càng lạnh thấu hơn.

  Một hồi sau cách cửa phòng cấp cứu từ từ mở ra, anh quay lại đưa ánh mắt hi vọng cậu ấy không sao chắc chắn sẽ không sao nhìn bác sĩ nhưng điều anh nhận lại được chỉ là một cái lắc đầu một ánh mắt chia buồn một cậu nói “ Nạn nhân mất máu qua nhiều không thể cứu được nữa, anh hãy vào gặp cậu ấy lần cuối” của bác sĩ.

  Anh đau đớn tuyệt vọng từng bước từng bước chân nặng nề đi vào trong. Nhìn cậu nằm trên giường bệnh xung quanh toàn là những máy móc những tiếng kêu tít tít.

  Cậu lúc này đã tĩnh lại, tiếng gọi A Lãng nhè nhẹ nói ra, cậu đưa ánh mắt vui vẻ và hạnh phúc không có chút phần nào hối tiếc mà nhìn anh. Anh lúc này đến bên cạnh cậu tiếng A Lãng đây là lần đầu tiên cậu được nghe và cũng là lần cuối cùng. Anh đưa ánh mắt đỏ hoe đau đớn nhìn cậu, thấy cậu đưa tay định rút máy thở để nói gì đó tay anh run run ngăn cậu lại nhưng cậu vẫn cố chấp buông xuống.

  Hai cậu nhìn nhau từng giây từng phút lúc này đôi với hai cậu là vô giá. Cậu đưa tay lâu giọt nước mắt động trên mặt anh, miệng cố gắng cười nói từng chữ lấp bắp “ Cậu... cậu đừng khóc... cậu phải sống thật vui vẻ” Anh đưa bàn tay đầy vết máu nắm lấy tay cậu giọng ngẹn ngào đau đớn nói “ Tại sạo? Tại sao cậu lại làm như vậy? Tôi không xứng!!”

“ Cậu xứng. Vì... vì cậu là...” Giọng cậu ngày càng nhỏ kèm theo những tiếng ho sặc sụa, đôi môi vốn hồng hào nhưng bây giờ ngày càng nhợt nhạt. Anh sợ hãi lo lắng nắm lấy tay cậu khàn giọng nói “ Đừng mà, cậu nghỉ ngơi đi, đừng nói nữa” Lời của anh chưa nói hết thì đã bị cậu ngắt ngang “ Tôi sợ không nói sẽ... sẽ không kịp nữa... Tôi... Tôi yêu cậu.” Cậu vừa nói vừa kéo anh lại gần cậu và đặt nụ hôn cuối cùng lên má anh giọng yếu ớt thì thầm vào tai anh “ Lần này là... tôi chính thức hôn cậu... không giống... không giống hôm ấy. Cậu... cậu nhất định phải thật...” Cậu từ từ chớp mắt, ánh sáng ngày càng mờ rồi tối hẳn đi, đôi tay cậu rơi vô thức giữa không trung, tai anh không còn nghe thấy gì không còn cảm nhận được hơi thở của cậu.

  Anh quỵ sụp xuống, trái tim vỡ nát, nước mắt tuôn trào, đưa đôi tay run rẩy ôm chặt cậu vào trong lòng. “ Trần Mặc cậu tỉnh lại đi, tôi.. tôi hối hận rồi.” anh hét lớn.

  Tôi yêu cậu, từ đầu tôi đã yêu cậu. Cậu có nghe thấy tôi nói không. Tại sao? Tại sao cứ phải là chúng ta? Rõ ràng ông trời đã cho tôi gặp lại cậu nhưng bây giờ lại cướp cậu khỏi tôi một cách đau đớn như vậy. Đau đớn cho chính bản thân anh, xót xa cho tấm lòng của cậu, bất công cho tình yêu bấy lâu nay của hai người là những gì anh cảm nhận được.

Tiếng khóc ngày càng to đau xé nát lòng, cậu khóc quên cả bản thân mình. Khóc cho tình yêu của hai người, khóc cho số phận trêu đùa hai người. Nhìn người anh yêu chết trong vòng tay của anh cảm giác bàng hoàng đau đớn không thể nào diễn tả được.
 
  Trách anh qua hèn nhát không dám không dám đứng lên vì tình yêu của mình. Trách số phận cho hai người gặp nhau rồi yêu nhau cuối cùng lại không có một kết thúc đẹp.

  Trần mặc đến chết vẫn không biết là Cao Vân Lãng yêu cậu. Cao Vân Lãng hối hận bây giờ nói yêu Trần Mặc thì cũng đã muộn màng.

*****

“ Mặc Lan, lúc em đọc được bức thư này thì anh không còn ở đây nữa rồi. Anh xin lỗi vì phải từ biệt với em như vậy. Nhưng anh không đủ can đảm nói với em chuyện này anh chỉ có thể gửi lời qua thư. Em biết không đã từ rất lâu anh đã yêu một người, trái tim anh luôn là hình bóng của cậu ấy nhưng số phận lại ép buộc anh rời xa cậu ấy. Trái tim anh có em và con nhưng người anh yêu là cậu ấy. Anh đã làm tròn trách nhiệm một người chồng một người cha luôn thương yêu và bảo vệ hai mẹ con em. Anh xin lỗi. Bây giờ anh anh muốn được là bản thân mình muốn sống vì tình yêu của mình. Từ bây giờ em hãy sống cuộc sống thật hạnh phúc. Chúng ta ly thân có được không? Nhà, xe và cổ phần công ty anh xin để lại cho em và con, anh chỉ xin giữ lại cửa hàng kinh doanh bên cạnh trường. Con em hãy chăm sóc, khi nào con nhớ anh thì anh sẽ về thăm con. Anh xin lỗi em và con.
                                        Cao Vân Lãng”

*****

“ Ba mẹ, lúc hai người đọc được bức thư này thì con không còn ở đây nữa rồi. Ba mẹ biết không từ lâu trong tim con đã có một người không phải là Mặc Lan là cậu ấy - Trần Mặc. Con yêu cậu ấy say đắm có cậu ấy bên cạch con mới chính là bản thân con. Nhưng vì chữ hiếu mà con đã phụ cậu ấy, đã bỏ đi tình yêu của bản thân mình. Đã hơn mười năm nhưng con không thể nào quên cậu ấy được. Con đã hối hận bây giờ con muốn sống là chính mình. Tất cả tiền tiết kiệm con xin gửi ba mẹ, con sẽ  về thăm hai ngươi. Con xin lỗi ba mẹ vì đã rời đi mà không nói trước. Con yêu hai người.
                                                       A Lãng”

*****

“ Trần Mặc, đã vào đông rồi. Tối hôm nay chắc lại sẽ có tuyết rơi. Cậu có thích không?”

“ Trần Mặc, hôm nay trời rất đẹp. Chúng ta ra biển chơi nhé.”

“ Trần Mặc, gần đây tôi đang sửa lại cửa hàng nhỏ ấy cũng đã mười năm rồi tôi vẫn chưa sửa sang lại.”

“ Trần Mặc, ngày mai chúng ta lên núi ngắm mặt trời mọc nhé. Đã lâu rồi chúng ta chưa đi. ”

“ Trần Mặc, hôm nay là kỉ niệm hai mươi năm ngày cậu tỏ tình đấy.”

“ Trần Mặc, Tiểu Bảo hôm kết hôn rồi đấy là người mà nó yêu. Đã rất lâu tôi mới vui như vậy.”

“ Trần Mặc, cửa hàng nhỏ ấy đến bây giờ vẫn được rất nhiều yêu thích nhất là đám học sinh cạng trường. Nhìn đám trẻ ấy tôi rất nhớ thời gian có cậu bên cạnh.”

“ Trần Mặc, tôi đến với cậu. Chúng ta cùng đi tiếp được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro