Thanh Xuân tôi mang tên Mưa Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Trưa nắng, tôi lê bước chân nặng nề của mình, từng bước từng bước chậm chạp trên đường về nhà. Tâm trạng tôi có phần hơi uể oải vì phải đi bộ về nhà trong cái thời tiết nắng rắc thế này, tôi nhẹ đưa tay lên trán lau đi vài giọt mồ hôi cứ đổ ra đầm đìa. Thật sự lúc này tôi đang ước một cơn mưa thật to để có thể che đi cái oi bức giữa trưa nắng. Bỗng một lát sau, mưa đổ xuống... cứ tưởng là thoát được cái nóng oi này rồi chứ. Rốt cuộc thì trời đâu cho ai trọn vẹn cái gì đâu, vài hạt mưa cứ rơi lấm tấm và thưa thớt. Chả mát tí nào cả -_-... Trời ơi....( hờn ổng ghê ). 

 Sực nhớ sáng nay đi học không mang theo dù, nên giờ trên tay tôi không có gì ngoài cái ba lô hết, 

- Haizzz _ tôi thở dài, với sự lơ điểnh của mình.

 Lại tự mình chuốc họa vào thân. Nhìn qua hè phố, thấy có một ngôi nhà có mái hiên nhỏ ở đầu con hẻm nên... Tôi nghĩ thầm

 " thôi vậy. Tấp đại vào ngôi nhà có mái hiên kia trú đỡ " 


 Lật đật chạy hục mạng vào trong đó trú mưa, không ngờ là ngay chính ngày hôm ấy lại là ngày tuổi thanh xuân cảu tôi bắt đầu.


  Và tại nơi đây tôi và thanh xuân của mình đã gặp nhau, cậu ấy là người mà khiến tôi từng nghĩ trong tương lai sẽ là một nữa thế giớ còn lại  của mình. Tôi nhớ mãi cái ngày khó quên đó, để tôi nhớ xem :

Khi chạy vào trú mưa ở ngôi nhà đó, đang đứng hong gió cho khô đồ thì bỗng  tôi thấy một cậu học sinh tầm tuổi mình. Quần áo sộc sệt, đầu tóc ướt nhẹp, nói thật thì nhìn kiểu như mấy cái thằng đần mới đi đánh nhau về vậy. Tính tôi thì rất hiếu kì với những cái gì lạ lạ lắm, nên chưa một lần nào mắt tôi rời khỏi cậu ta, nhưng tôi không biết có càng nhìn cậu ta càng tỏ nét gì đó rất thu hút đối với tôi. Vẻ bề ngoài lạnh lùng của cậu ta làm tôi muốn không chú ý cũng không được.

 Lát sau, khi đang lén nhìn cậu t. Chỉ vì một chút sơ hở mà tôi đã bị cậu ta phát hiện và... bốn mắt nhìn nhau, không khí cứ thinh lặng như vậy. Rồi từ từ cậu ta tiến lại gần tôi với vẻ mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc của mình. Cậu ta đã phá mất giây phút lãng mạng đó.

 Đột nhiên cậu ta áp sát mặt mình vào mặt tôi, và hỏi :

- Làm gì nhìn tôi dữ vậy ? Bộ mặt tôi có dính gì à ? Hay cô bị trúng nắng rồi phải không ?



- Tô..... tôi.... tôi... tại.... tại _ tôi lắp bắp chả nói nên một câu nào. Tim tôi đập dữ dội, cả người tôi run lên.

- Sao mặt cô đỏ ứng thế kia . Có sao ko đấy ? _ Cậu ta nhẹ nhàng đưa tay của mình lên sờ vào trán tôi. Tuy người cậu ấy ướt cả rồi nhưng lòng bàn tay của cậu ấy nóng cứ như lửa ấy, lúc đó tui đã ước rằng '' thời gian ơi ! hãy dừng lại ngay khoẳng khắc này. Để có thể được sưởi ấm lâu hơn, trán tôi tự dưng nóng dần lên. Chắc là tại tay cậu ta...


Lúc đó tôi chỉ muốn thét lên mà thôi, tim tôi nó như mún nhảy ra ngoài. Ngại quá nên tôi lập tức  quay người ra sau, cố tình nhìn vào trong kẹt cửa của ngôi nhà để không nhìn thấy được gương mặt khiến người khác chết mê ấy, đang suy nghĩ bâng quơ  bỗng 

                                                                       RẦM....


Hai tay cậu ấy đập mạnh vào cánh cửa sắt khiến toàn thân  tôi phải đứng giữa hai cánh tay nổi đầy gân cuồn cuộn của cậu ta, giật bắn mình vì tiếng động lớn tôi quay lại  định la cậu ấy một trận vì dám làm tôi hồn día thất lạc. Khi quay lại........ Thì  hơi thở nóng hổi của cậu ấy đột nhiên phà vào mặt tôi. Ngước mắt, ngẩn đầu nhìn lên. '' Ôi mẹ ơi !  Mặt cậu ấy chỉ cách mặt tôi 8cm mà thôi ^_^'' . chắc cái này tôi đếm hơi quá.

 " Chết mất, chết mất thôi phải làm sao đây ". 


- Cô sao thế ? Có cần đến bệnh viện không? _ cậu ta lại tiếp tục hỏi, mà càng hỏi thì hơi nóng lại phà trực tiếp vào mặt tôi.


- Khôn.... không... cần đâu hì hì. _ Tôi cười ngại. Tôi cố lấy tay của mình đẩy tay của cậu ấy ra, nhưng không tài nào đẩy nổi. Haizzzz


- Thật sao ?  Cô nói thật đó chứ ? lỡ có chuyện gì xảy ra là tôi bỏ xác cô ở đây luôn đó. _nói xong cậu ta buông hai tay xuống và quay mặt ra phía trước. 


 Tôi cười ngượng rồi nói với giọng bé bé : Chứ không phải nãy giờ cậu đòi đưa tôi bệnh viện sao ? Nói dối, không chớp mắt. Đúng là giống mấy thằng dần thật.


Vừa mới bỉu môi sau lưng cậu xong, không ngờ tai của cậu ta thính đến mức đó. Lại quay người sang nạt nộ :


- Mới nói gì đó ? 


- A ha... không có gì. Tôi lại nói luyên thuyên ấy mà, đừng để ý... 


- Coi chừng đó, đồ thỏ nhát cấy.


 Nghe xong câu nói ban nãy, thật sự là không cự nổi với cậu ta nên đành chịu thiệt vậy. Nói xong cậu ta quay lưng về phía trước và đưa tay hứng lấy những giọt mưa rơi xuống từ mái hiên vào  lòng bàn tay mình. Vẻ mặt lãng tử đó lại hút hồn tôi một lần nữa...


Lạnh quá nên tôi rụt người xuống cắn nhẹ ngón tay trỏ của mình, lặng lẽ ngắm vẻ bề ngoài lãng tử của cậu ta làm tim tôi không khỏi loạn nhịp. Tôi nhẹ nhàng tiếng đến đứng cạnh cậu ta, cũng bắt chước đưa tay ra hứng mưa. Bàng hoàng cậu ấy nhìn tôi hỏi :


- Cô có thích mưa nắng không ? _ câu hỏi ngây ngô ghê_


- Um... có chứ_ tui ừ đại cho qua chuyện chứ có biết nói gì đâu.


- Ù lạ nhở '-_- mưa nắng có hại thế mà cậu lại thích_ Cậu ấy ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi.


- Ủa đẹp mà hại gì cậu. _ Đây là một câu nói ngu vừa thốt ra từ miệng tôi. Dụ này cả đứa con nít lớp 5 còn biết, lần này là hồn xiu phách lạc thiệt.


- Cô lạ thật ? Ngay cả chuyện đó cũng không biết nữa. Cô đang già vờ không biết phải không ?


- Là sao ???..... _ lại tiếp tục ngu.


- Ngốc thật ! _ cậu ta cốc nhẹ vào đầu tôi rồi cười phì_  Mưa nắng mà tắm là dễ bệnh lắm đó cô. Còn không hạ được cái nóng ban trưa nữa. Mưa nắng chả có lợi xíu nào cả, toàn bất lợi thôi.


Tôi ôm đầu phì cười vì mình sự ngu ngốc của mình khi cả chuyện đơn giản thế mà cũng không biết nữa.


- À vậy hả. _ tay ôm đầu miệng thì lè lưỡi trả lời. 

Thời gian mà, cũng phải trôi qua chứ. Bỗng trời lại tạnh mưa, trong chớp mắt cuộc trò chuyện của chúng tôi tự dưng ngừng lại đột ngột.


  Tôi nhớ mãi dáng vẻ vẫy tay chào tạm biệt của cậu ta cùng với một nụ cười tỏa nắng dành cho tôi. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ không gặp được cậu ta nữa chứ, chính cơn mưa đó đã mang chúng tôi đến với nhau mà tôi không biết nắm bắt cơ hội tốt đó. Tôi quên mất việc hỏi tên và lớp của cậu ta luôn.


Không hiểu lí do gì mà mỗi lần mưa nắng hay mưa rào là chúng tôi lại gặp nhau cũng tại chỗ đó. Gần như đã trở thành một thói quen của hai người chúng tôi, cứ như thế đó... dù là sao mỗi lần gặp nhau cả hai đều bị cảm nắng. Vậy mà vẫn cứ vậy hoài không chán. Chắc là trùng hợp phải không ? Thật ra  không như bạn nghĩ đâu. Tôi là người thường chạy ra đó vào những khi trời đổ mưa để chờ cậu ta mà thôi. Cứ tưởng là chỉ có mình tôi đơn phương thôi chứ, mãi về sau tôi mới biết là cậu ta cũng vậy, cũng chạy ra chờ tôi nơi đó. Tôi là người hạnh phúc nhất rồi còn gì. 


  Được nói chuyện với nhau, khiến chúng tôi vui đến mức... việc hỏi tên nhau cũng quên tuốt luôn. Cứ như là đã biết hết về đối phương rồi nên cũng không cần hỏi nữa, cứ như vậy đó. Tôi không biết khi nào thanh xuân của mình sẽ kết thúc, tôi không biết khi nào chúng tôi sẽ không gặp được nhau nữa nhưng thật lòng cám ơn cơn mưa thanh xuân ấy. Nếu sau này ai hỏi tôi thanh xuân của tôi như thế nào thì tôi sẽ trả lời người đó một cách thật thà hết mức có thể mà không cần suy nghĩ rằng : 


                                                         Thanh xuân của tôi mang tên Mưa nắng 


End...


    Viết chơi cho mọi người đọc vui. Hoàn toàn tự nghĩ ra rồi viết thôi nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro