Thanh Xuân ấy tôi có cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Xuân bạn có gì? Một chàng trai nghịch ngợm hay một cô gái ngây ngô....
  Thanh Xuân của tôi gọi tắt với cái tên là Nắng.  
  Tuổi 17, đứng giữa sự trưởng thành và trẻ con, cậu đã bước vào trái tim tôi với bao điều bỡ ngỡ. Không thể nào phân định được nó là thứ cảm xúc gì. Nếu là tình yêu thì thiếu còn là tình bạn thì lại thừa. Một thứ tình cảm với bao nhiêu tiềm ẩn của tâm hồn mới lớn. Một trái tim mỏng manh chưa từng và vấp với đời.
  Sở dĩ tôi gọi cậu là nắng vì cậu đã đến và sưởi ấm trái tim tôi vào những ngày cô đơn nhất; Xoa đi những nỗi buồn nặng trĩu trong lòng vì lần đầu xa nhà. Cậu đến với nụ cười rực rỡ, tuy không phải mặt trời nhưng cũng đủ làm con tim tôi tan chảy giữa ngày đông.
  Cậu mang đến cho tôi những nụ cười hạnh phúc, những niềm vui mà tôi cất từ lâu. 1 năm không quá ngắn để tìm cảm này vun đắp nhưng cũng chẳng đủ dài để tôi ôm hết trọn con tim.
  Có lẽ ông trời không cho ai trọn vẹn. Ngày mà tôi nhận ra mình thích cậu thật nhiều thì cũng là lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt. Cậu bước đi như chưa từng vướng bận điều gì. Nhưng sao đôi mắt cậu lại ưu sầu đến vậy...
  Tôi đã cố gắng để chạy đến bên cậu nói câu chào tạm biệt. Nhưng mọi chuyện lại không hề dễ dàng gì. Chân muốn bước mà sao không bước được, muốn mở lời mà nghẹn đắng con tim. Tôi không đủ can đảm! Không đủ can đảm để đứng trước mặt cậu. Bởi chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, dáng vẻ âu sầu ấy là nước mắt lại tuôn rơi. Tôi đã khóc! Khóc như một đứa trẻ con làm nũng mẹ. Khóc vì sự luyến tiếc, vì sự hụt hẫng, cô đơn.
  Cứ thế lặng lẽ đứng nhìn bóng cậu dần xa mãi, mà hai dòng nước mắt tuôn rơi ướt đẫm tự bao giờ.
  Cậu cứ thế ra đi với bao điều tiếc nuối. Có lẽ trong lòng cậu sẽ có bao điều thắc mắc tại sao: tại sao tôi không đến? Chẳng lẽ tôi không buồn? Chẳng lẽ trong lòng tôi cậu không là gì cả?... Có lẽ vậy
  Nhưng có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết được trong lòng tôi cậu quan trọng đến nhường nào. Bên cạnh cậu tôi đã từng hạnh phúc ra sao. Vì cậu tôi đã từng làm những việc ngốc nghếch đến nhường nào... Tôi đã giấu mình vào trong một góc nhỏ. Chỉ mình tôi lặng lẽ với đời. Chỉ một mình nước mắt tuôn rơi. Bao hụt hẫng tràn về đau thắt...
  Đúng vậy! Người ta nói người bạn thích năm 17 tuổi sẽ chẳng cùng đi đến hết cuộc đời, nhưng họ sẽ mãi là một giấc mơ đẹp mà ta nhớ về.
  Dù nhiều năm trôi qua nhưng ký ức về hình ảnh chàng trai 17 tuổi vẫn luôn trong tim mà mỗi khi nhắc về tôi lại bất giác mỉm cười và có đôi phần day dứt.
    " điều tôi luyến tiếc nhất không phải là chưa kịp nói câu ' tôi thích cậu ' mà là câu chào 'tạm biệt'.
  Cảm ơn cậu vì tất cả, tất cả những gì cậu mang đến. Phải sống thật tốt và hạnh phúc nhé chàng trai năm 17 của tôi.♡
  #Nắng 🌞
#Sunflower

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro