Chương 3: Thanh Xuân, tôi nhớ anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố vẫn cứ ồn ã, dòng đời đòng người vẫn cứ vô tình lướt qua nhau như thế.

Trời nổi gió, một mùa hè nữa lại trôi qua. Mùa thu mới vẫn tìm đến tôi như mọi năm, khoảng thời gian ấy vẫn đều đặn ùa về. Đối với tôi, nó không còn đơn giản được gọi bằng một từ: kỉ niệm; nó cũng không còn đơn giản là khoảng thời gian rãnh rỗi sẽ nhớ tới, hồi ức ấy nó đến và đi bất chợt, như một thứ ảo giác thoáng qua chỉ để lại bao nhiêu hoài niệm.

Một nụ cười thấp thoáng trên khuôn mặt tôi, viền mắt có dấu hiệu nhức nhối khó chịu, sống mũi cũng cay cay, giọt nước mắt cứ thế trào ra không rõ nguyên nhân.

" Bố ơi! Mẹ khóc rồi kìa... Bé Chuột cũng....cũng...cũng... khóc đây. Oa oa oa... "

Chuột là con gái của tôi, năm nay nó tròn bốn tuổi, Chuột là đứa con gái ngoan ngoãn và đặc biệt yêu mẹ. Tuy so với sự chiều chuồng của bố bé Chuột thì tôi nhiều lúc nghiêm khắc với nó, nhưng con bé thực sự rất hiểu chuyện, nó không bao giờ giận dỗi tôi hoặc giở trò nghịch ngợm. Chuột  thường lặng lẽ ở bên tôi, đôi khi đem gối ra nằm cạnh, đôi khi mang búp bê ngồi chơi mà chẳng bao giờ làm phiền, nó chỉ ngoan ngoãn chờ tới lúc tôi đã làm xong việc của mình và chơi cùng với nó.

Tôi ôm lấy Chuột vào lòng, thủ thỉ " Chuột, mẹ đâu có khóc đâu. Mẹ chỉ bị cay mắt thôi à. "

Con bé thút thít, chớp chớp đôi mắt ngấn nước nhìn tôi, ngây thơ hỏi " Thật hả mẹ? "

" Ừ, mẹ nhớ tới một người nên tự nhiên thấy cay mắt, khi lớn Chuột sẽ hiểu thôi con. "

Con bé đưa bàn tay be bé xinh xinh vỗ nhẹ vào má tôi, hỏi " Mẹ nhớ ai? "

" Nhớ bạn trai mẹ. "

" Bạn trai là gì? "

" Là người mẹ rất thương luôn, giống như mẹ thương bé Chuột ấy. "

" Vậy mẹ có... thương bố không? "

" Mẹ không thương bố bé Chuột, mẹ chỉ thương chồng của mẹ thôi. "

Bé Chuột nhíu mày, đôi mắt to tròn ần ật nước " Sao mẹ không thương bố? "

" Ừ, ai mà thèm thương bố của Chuột chứ. Bố của Chuột đâu có thương mẹ đâu. "

" Hic, bố của Chuột... bố... bố của Chuột... hic, thương mẹ mà, oa oa oa... " Con bé oà khóc.

Tôi tự cảm thấy mình không phải là người mẹ tốt, tôi cứ thích trêu con như thế, giống như năm đó anh ấy thích trêu tôi vậy.

Tôi ôm bé Chuột chờ cánh cửa phòng mở ra, tôi đang đợi một người.

" Hạ Du, sao em thích trêu con thế nhỉ? "

Tôi như được mùa cười phá lên, vui vẻ nhìn cảnh tượng anh ấy ôm Chuột đứng lắc lư dỗ dành.

" Bố hỏi này, vì sao Chuột khóc? "

Con bé mếu máo giơ cánh tay ú nụ dụi dụi mắt, giở trò mách lẻo " Mẹ bảo là mẹ không... không thương bố của Chuột. Mẹ còn nói là... mẹ chỉ thương... thương chồng của mẹ, còn nói là thương bạn...bạn trai mẹ nữa. "

Anh ấy quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt hình viên đạn, nghiến răng hỏi " Bạn trai em là ai? "

Tôi khinh khỉnh " Là con trai. "

" Anh hỏi là ai? Tên? Tuổi? "

Tôi nhoẻn miệng cười " Anh ấy là thanh xuân, cũng được... mười tuổi. "

Anh ấy nở nụ cười nửa miệng, bật chế độ trêu chọc " À, ra là nhớ anh! "

" Em nhớ anh khi nào chớ? "

" Vừa bảo còn gì? "

Tôi khinh bỉ: " Thôi đi nhé, tôi nhớ sinh viên Hoàng Trọng Khanh, không có nhớ tổng giám đốc Hoàng Trọng Khanh nhé! "

" Ừ, cô hay lắm! Còn tơ tưởng trai trẻ nữa, tôi cá là cậu ấy cũng đẹp trai dịu dàng tốt bụng phải biết mới được vợ của tổng giám đốc Hoàng Trọng Khanh tơ tưởng ấy. Tôi giận rồi, đem con đi ngủ đây! "

Anh ấy xoay người bế bé Chuột ra khỏi phòng, tôi đột nhiên có một câu nói muốn nói cho anh ấy nghe " Thanh xuân, tôi nhớ anh! "

Người đàn ông cúi đầu giấu đi niềm vui đong đầy trên khoé miệng, ngoan cố đáp lại " Thôi đi, mẹ bé Chuột tính cho bố bé Chuột uống một thùng giấm chua à? "

Tôi mỉm cười nhẹ tênh, buông ánh mắt tới một phương trời vô định. Ở nơi đó, có anh, có tôi, có những kỉ niệm đong đầy yêu thương.

Thanh xuân, tôi nhớ anh!

17.08.2016

Ling & Yunnie =]]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro