CHƯƠNG 1 : TRỞ VỀ QUÊ CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Vừa nghe chút nhạc vừa đọc truyện nhỉ?___

https://youtu.be/zgqhC_YgZgQ

Xin tự giới thiệu, tôi là Đông Tịch. Lúc nhỏ tôi phải rời xa quê hương theo mẹ lên một thành phố khác để thuận tiện cho công việc của mẹ. Thực ra tôi cũng chẳng luyến tiếc gì mấy cái nơi ấy. Trước đây - năm tôi còn học tiểu học, chính cái nơi này đã gây cho tôi biết bao ký ức xấu của tuổi thơ tôi. Bạn bè luôn châm chọc tôi, họ gọi tôi là Cái Quả Bí Lùn, rồi còn cười vào mặt tôi, nói xấu sau lưng tôi cũng không ít về việc tôi học khiêu vũ. Nói thật nhé, đối với bọn họ, tôi thật không để ý gì mấy, mà cái tôi quan tâm hơn cả đó chính là người đó. Nhưng... Nếu như ngay cả hắn... hắn cũng nói không đáng để tin tưởng. Đối với tôi tất cả đã kết thúc từ khi vụ việc đó xảy ra ( việc gì thì để mấy cheap sau rồi biết nhé) , cho đến giờ cái nơi này đã không còn gì để tôi cần phải đợi chờ nữa. Tôi đã ra đi mà đầu không ngoảnh lại.

Tôi tưởng tất cả những thứ xung quanh tôi hồi đó chỉ là một quá khứ và tôi sẽ không hề trở về cái nơi đáng ghét ấy nữa sau 5 năm tôi lên thành phố. Cho đến một ngày, mẹ tìm tôi và nói : " Mẹ thăng chức rồi, nhưng công ty lại điều mẹ về làm việc ở quê chúng ta. Vì thế con phải thu dọn đồ đạc đi, ít ngày nữa chúng ta sẽ về". Tôi đã vô cùng bàng hoàng khi nghe cái tin đấy. " Về quê? Mẹ... con không muốn về!"

Cái gì tới rồi cũng sẽ tới. Tôi thu dọn đồ đạc rồi cùng mẹ lên xe. Tối hôm đó tôi đã chợt nhớ lại những ký ức hồi nhỏ và khóc cả đêm...

Sáng hôm ấy, tôi đã đến nơi. Cảnh vật ở đây vẫn như cũ nhỉ, vẫn là cái mùi biển mặn khi, vẫn là tiếng chim hót líu lo thế này. Có thật là 5 năm đã qua rồi không?

Ở đây, tôi được mẹ làm thủ tục nhập học ở một trường cũng khá có tiếng trong vùng. Tôi rất sợ. Sợ rằng nếu phải gặp lại bọn họ ở cái trường ấy, tôi cũng biết phải đối mặt như thế nào. Những ký ức không tốt đó tôi có thể quên được sao? Nhưng thực may cái lớp này, không có họ... Ở đây tôi đã quen được một cô bạn khá dễ thương, tên là Đào Trúc. Tôi và cậu ấy quen nhau do chúng tôi có cùng một sở thích chung đó là đọc tiểu thuyết a.

Có lẽ, cuộc sống, mới cũng không giống như những gì mà tôi tưởng tượng, không tệ đến vậy haha. Chiều hôm đấy sau khi tan trường, tôi và Đào Trúc hẹn nhau ra một hiệu sách à không phải gọi là cà phê sách nhỉ , để cùng mua truyện tranh. Tôi đi dạo loanh quanh tiệm và phát hiện được một cuốn sách vô cùng thú vị. Nhưng nó ở quá cao tầm với. Đột nhiên có một bàn tay ai đó với lấy giúp tôi cuốn sách ấy. " Cậu bạn này là ai thế, nhìn cũng cao ráo đẹp trai đấy nhỉ" ( Suy nghĩ thầm kín của tôi ấy mà). Chưa kịp nói cảm ơn cậu ta, hắn liền bắt chuyện với tôi:

-" Hao tâm tổn trí nhiều năm như vậy mà cậu vẫn không cao lên được chút nào vậy"

Bất giác tôi đáp lại: " Gì chứ, tôi đã cao lên rất nhiều rồi đấy!"

Rồi đột nhiên lại sững sờ làm sao cậu ta biết mình mà nói thế nhỉ?

Rồi hắn quay về phía tôi cười dịu dàng:

- " Ha, tính cách cậu vẫn không chịu thua ai như hồi đó nhỉ. Đến đây uống một cốc nước nào, tôi mời cậu. Vẫn nước chanh thêm một chút đường, ngoài ra có thêm lá bạc hà. Khẩu vị của cậu vẫ không thay đổi chứ, Đông Tịch?"

- Cậu rốt cuộc là ai?

- Còn không nhận ra tôi nữa sao, vừa vào cửa là tôi đã nhận ra cậu rồi. Thật không hiểu nổi cậu. Bạn Đồng Tịch à, tôi chính tên trong giấy khai sinh là Lâm nam Nhất. Cậu không nhận ra tôi lúc học tiểu học à?

Tôi chợt nhớ lại, Hóa ra là cậu ta,Lâm Nam Nhất, cái tên đáng ghét năm đó. Giận quá nên tôi chạy ùa về luôn, không kịp để cậu ta nói thêm lời nào nữa.

Hôm sau, trên đường đến trường, lúc quẹo qua con hẻm, bỗng dưng có ai đó nắm chặt cánh tay tôi lôi tôi đi và bịt chặt miệng tôi lại, muốn la cũng không được mà kháng cự cũng không xong. Hắn ta ép tôi vào tường...

- ĐỪng hốt hoảng, là tôi, Lâm Nam Nhất.

- Cậu muốn gì buông tôi ra!

- Thực ra tôi chỉ muốn hỏi cậu, tại sao hôm qua lại bỏ chạy thôi. Tôi... đáng sợ đến vậy à?

Tôi đã vô cùng giận:" Ừ hành vi của cậu bây giờ rất kinh khủng đấy. Được chưa? Lâm nam Nhất. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. "

Không hiểu sao hắn ta lại im hơi một lúc chẳng nói gì, dường như đang suy nghĩ một điều gì đó. Rồi một lúc sau mới chịu nói:

-ha. Tạm biệt... Cậu nói mà tôi rất đau đó nha. Sau khi đến thành phố, thì không còn muốn nhận lại người bạn trước đây sao?

-" Bạn hả? Tôi với cậu thì có bạn bè gì? " Tôi đáp lại ngay.

- Không biết ai đã từng đi đằng sau kêu tôi hái hoa bắt bướm này nọ nhỉ? Là ai đã từng cùng tôi cùng nhau trốn học đi bờ biển kiếm bướm bắt, sau đó thì về muộn bị người lớn chửi một trận ra trò nhỉ? Là ai đã..."

- Đủ rồi, đó là quá khứ. Bây giờ là hiện tại. Quá khứ chẳng phải nên chôn vùi đi và sống cho hiện tại sao? Như tôi đã nói, Tôi... KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CẬU NỮA.

Cậu ta cười, Không biết đó là cười ý gì nhỉ: " Là như vậy hả... được thôi. Nếu cậu không muốn nhìn thấy tôi nữa thì chúng ta cho tới bây giờ, không quen, không biết nữa" Nói xong cậu ta liền bỏ đi. Chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại rơi lúc này.

(Ngày bạn thân trở lại liền thành người xa lạ, ĐÔng Tịch nhiều năm không gặp Lâm Nam Nhất vậy mà vừa gặp đã....)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro