Mãi mãi một gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kim Taehyung, em không thể nào di chuyển chân nhanh hơn được sao, mọi người vì em mà bị trật nhịp đấy.
-Vâng, em xin lỗi, em sẽ cố gắng.
-Cố gắng, lúc nào cũng cố gắng. Em lúc nào chỉ biết xin lỗi và cố gắng, em không thể hành động được sao, cái lỗi này anh nhớ anh nhắc em cả chục lần rồi mà. Đã nói cái động tác này cần phải nhanh chân không thì sẽ lộn xộn sao em cứ làm rối hết lên vậy hả? (Hoseok dần mất hết bình tĩnh mà quát lên, giờ đây không ai có thể ngờ một J-Hope vui vẻ hằng ngày lại dữ tợn và đáng sợ đến thế)
-Anh nói cho em biết, em phải tập thành thạo động tác này cho anh nếu không đừng trách anh. Mọi người về hết đi một mình Taehyung ở lại tập.
-Không, em không ở lại tập, tại sao mọi người về hết mà em phải ở lại. Em biết em sai lỗi đó nhưng nãy giờ đã tập hơn 10 tiếng rồi có gì mai tập chứ. Em đâu phải sức trâu hay bò mà tập suốt ngày. Em nói rồi em sẽ về và hỏi thêm các hyung khác.
-Kim Taehyung, em đứng lại cho anh, nếu em dám bước tới cửa anh thề với em từ ngày hôm nay đừng gọi anh một tiếng Hobi hyung nữa.(Hoseok giận dữ đập bàn, một tiếng "rắc " vang lên nơi ấy khiến cả phòng hoảng sợ, gương mặt anh hiện giờ đỏ lên vì tức, gân xanh thi nhau nổi lên, đôi bàn tay từ bao giờ đã ướt đẫm máu)
-Hobi em làm cái gì vậy, bộ điên hả, Taehyung nó đã mệt rồi cho nó nghĩ đi. Mai rồi tập còn giờ em đi băng tay lại đi.
-Nam Joon cậu đừng nói đỡ cho Taehyung nữa, em ấy nói em ấy cố gắng, ha ha cố gắng mà ở lại tập có xíu mà còn không được, cố gắng mà mặc cho lỗi sai của mình cứ tiếp diễn, cố gắng mà mệt hay đuối là về nhà chơi. Có ai lại cố gắng kiểu như vậy không hả? Hả?
-Bình tĩnh lại Hoseok, chuyện gì cũng có cách giải quyết, từ từ rồi nói chuyện lại với nhau, ba mặt một lời, chuyện quan trọng bây giờ là băng lại cái tay đang chảy máu của cậu kìa.
Nam Joon vội chạy lại lấy từ tay Jin miếng bông gòn và băng dán. Ai cũng cuống cuồng bao quanh Hoseok mà trấn an Hoseok lại. Riêng mình cậu đứng trơ ở đó như một bức tượng, bức tượng đó giờ đây đã không còn nói gì nữa rồi, cậu đau đớn, cậu xấu hổ, cậu bàng hoàng, cậu hoang mang, ai có thể nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra không? Có phải tất cả chuyện này đều do cậu gây ra? Tại sao không ai chịu hiểu cho cậu, tại sao mọi người lại lo lắng cho anh ấy như thế, tại sao Hoseok hyung lại nặng lời đến thế? Tất cả mọi câu hỏi cứ thay phiên nhau nhấn chìm cậu trong cái rắc rối chết tiệt ấy, ôi tại sao chứ? Cậu nở một nụ cười chua xót, hai dòng nước mắt cứ hoà lẫn vào nhau rơi xuống từng giọt, những giọt nước mắt thi nhau lặng lẽ tuôn.
Jungkook thấy Taehyung một mình nên sợ cậu tủi liền đến bên thì thầm với cậu.
-Taehyung hyung, hyung đừng khóc nữa, Hobi hyung chỉ bực quá nên mới nói vậy, chứ anh ấy không có ý gì đâu. Thiệt chứ Hobi hyung thiệt là, chỉ là xíu vũ đạo thôi mà cần gì nói nặng lời vậy.
-Jungkook à, cảm ơn em. Anh mới là người sai, Hobi hyung anh ấy không có lỗi. Người có lỗi là anh. Anh vô dụng, anh quá mê chơi, anh không có trách nhiệm, anh là một người không làm được tài cán gì cả còn phải liên luỵ mọi người nữa chứ.
-Em đừng nói như vậy chứ Taehyung, em chỉ cần cố gắng hơn một xíu là được rồi, đừng tự trách mình nữa.
-Cảm ơn anh Yoongi hyung, em suy nghĩ kỹ rồi. Cảm ơn mọi người nhiều nha, em đi ra ngoài một chút. Tạm biệt những người em thương. Tạm biệt gia đình của em.
Hai câu tạm biệt đó cậu nói trong nỗi uất nghẹn của bản thân, hai câu ngắn gọn nhưng khiến cậu như nghẹn họng, lời nói khó thốt ra ấy nghe như thì thầm chỉ mỗi cậu nghe được, âm điệu ôn nhu và yêu thương của câu nói đó vẫn vang vọng đâu đây trong kí ức cậu và ẩn dật đâu đó trong không khí.
-Taehyung à, cậu đi đâu đấy?
Chưa kịp nói dứt câu, cánh cửa đã đóng lại một tiếng "cạch ", hình bóng của ai đó giờ đã không còn nữa trong gian phòng ấy giờ đây im ắng đến kì lạ.
-Thôi chuyện đã lỡ rồi thì để Taehyung ra ngoài suy nghĩ thêm đi, còn về cậu Hoseok hôm nay cậu hành sử kém lắm đấy. Xíu mà thằng nhóc về thì hai đứa ráng ngồi lại với nhau nói chuyện đàng hoàng đi, có biết chưa. Còn giờ tất cả giải tán, ai làm việc nấy đi.
Tất cả nghe theo lời Nam Joon giải tán, mỗi người một việc. Nam Joon thì lo việc làm một cái beat mới, Yoongi thì đang viết lời một bài rap mới, Jimin và Jungkook thì đang chơi game trong phòng, Jin đang nấu ăn. Còn Hoseok anh, anh không làm gì cả, anh chỉ ngồi im một góc trong bóng tối, co ro một mình như một đứa trẻ. Anh ngước lên bầu trời, bầu trời giờ đây mây đen đã giăng kín tứ phía rồi chắc lát nữa mưa to lắm đây, anh suy nghĩ về hành động của mình lúc nãy thật sự anh đã hơi quá đáng. Nhưng vậy đã sao chứ thằng nhóc mê chơi thiệt mà anh chỉ muốn nhóc tốt hơn thôi chứ đâu làm gì? Đang chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình viết ra thì tiếng nói thân thuộc lại vang lên.
-Mọi người xuống ăn cơm nè, cơm nấu xong rồi.
Cả đám ùa nhau ra tập trung vào bàn nhưng còn thiếu một người nữa đó là Taehyung.
-Hyung, V hyung chưa về sao? Ảnh kêu đi một chút thôi mà sao giờ chưa về nữa trời cũng sắp mưa rồi kìa.
-Chắc nó chỉ đi dạo đâu đó thôi, xíu về giờ đó mà.Thôi mọi người ăn trước đi, để phần lại cho thằng nhóc là được rồi.
Mọi người cứ thế thoáng chốc đã ăn xong no nê. Suga nhìn lên đồng hồ rồi hốt hoảng thốt lên.
-Giờ đã 11 giờ đêm rồi á,trễ vậy sao. Đã trễ vậy sao thằng nhóc chưa chịu về nữa, hay là nó có chuyện gì rồi? Không được mọi người ơi phải đi tìm nó thôi.
- Anh Suga nói đúng đấy mọi người, thường thì V hyung đi ra ngoài không bao giờ quá 10h cả nhưng hôm nay lại trễ vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi.
-Tất cả mọi người ngồi im hết đi, để em đi tìm cho. Trời đang mưa lớn mọi người ra ngoài giờ sẽ bị bệnh đấy. Việc này do em làm nên để em đi kiếm Taehyung.
-Không được đâu Hoseok hyung, một mình anh tìm chưa chắc gì đã tìm thấy, hãy để mọi người cùng giúp có phải nhanh hơn không?
-Em đã nói rồi, mọi người cứ ở yên trong nhà đi, để một mình em tìm được rồi. Mọi người ngồi im em sẽ đưa Taehyung yên bình trở về hãy tin em.
Hoseok anh rải bước trên con đường lầy lội , những giọt mưa cứ như trận cuồng phong thay nhau vùi dập anh, thi nhau xô đẩy anh, khiến anh hoa cả mắt. Thân hình anh đau rát vì những đợt mưa tựa như chiếc dao giáng xuống người anh liên tục. Nhưng anh vẫn kiên cường bước tiếp anh đi hết con đường ngỏ hẻm, đi hết những nơi Taehyung thường hay đi qua nhưng tất cả đều bất lực.
-Taehyung à, Taehyung ơi, em ở đâu, lên tiếng đi, anh Hoseok đây trở về đi em.
Tiếng Hoseok vang vọng khắp đất trời, tiếng kêu như xé tận tim gan, tiếng kêu thảm thiết của sự tuyệt vọng, tiếng kêu của sự hối hận đang giằng xé anh thành từng mảnh. Giọng anh bắt đầu khàn đi vì cái lạnh của mưa, khàn đi vì sự hò hét nãy giờ của anh. Anh bế tắc thật sự, điện thoại Taehyung cũng không bắt máy, cả gọi điện về người thân họ nói cũng không có, kể cả đi tìm những nơi cậu ấy thích cũng bật vô âm tính, rốt cuộc cậu ở đâu Kim Taehyung? Anh bất lực nhìn trong hư không. Bỗng một ý nghĩ hiện lên trong đầu anh, có lẽ nào lại là nơi đó, có lẽ nào? Có thể lắm, chính là nơi đó.
-Taehyung à, anh tìm thấy em rồi. A không, em làm gì vậy Kim Taehyung dừng lại nhanh, V à.
Anh kêu gọi trong thảm thiết nhưng đã quá muộn rồi cậu đã nhảy xuống sông. Dòng sông sâu chảy xiết đang dần nuốt chửng cậu, cậu đưa tay chơi vơi rồi chìm nghỉm dần. Nhưng trước khi chìm cậu đã lấy hết sức bình sinh hét thật to.
-Mọi người à, em yêu tất cả mọi người, Bangtan Sonyeondan là mãi mãi, Bangtan Sonyeondan là một gia đình. Bangtan Sonyeondan mãi mãi trường tồn trong em.
Anh đang hoảng sợ kêu gào nhưng làm gì bây giờ anh lại không biết bơi. Anh nghe câu nói ấy của Taehyung vọng lại, không chừng chờ suy nghĩ anh nhảy liền xuống dòng sông chảy xiếc đấy. Anh bắt được tay cậu rồi, tay cậu thật ấm áp giống hệt trái tim cậu vậy, một trái tim thuần khiết và đầy ước mơ đó lại để anh làm tổn thương chúng, anh thật đáng trách. Anh dùng hết sức lực còn lại để kéo cậu lên bờ, anh không thể ngờ rằng một người không biết bơi như anh lại có thể cứu cậu, phải chăng chính cậu đã cho anh sức mạnh để làm được điều đó? Anh kéo cậu lên bờ nhưng không may Taehyung đã đánh rơi mất chiếc vòng tay kỉ niệm của cả nhóm vào ngày debut, chiếc vòng đó rất quý giá đối với cậu vì nó chính là vật mang lại cho cậu hi vọng về ước mơ được đứng trên sân khấu của mình.
-Không được, cái vòng, cái vòng rớt rồi, em phải xuống lấy lại.
-Em điên hả, em không biết bơi mà xuống cái gì mà xuống, ngồi im đây để anh đi lấy cho.
Cậu chưa kịp ngăn cản anh đã biến mất tăm rồi. Anh dù đã kiệt sức đến nỗi tay chân như muốn rời ra nhưng vì cậu anh đã cố gắng lặn đến đỏ cả mắt.
-A, tìm thấy rồi. Mình...tìm...được nó rồi. Anh tìm được rồi, V à. Anh.........
Thấy lâu quá anh không ngoi lên, linh tính mách bảo cậu đã có chuyện gì rồi, cậu lo sợ kêu tên anh trong vô vọng.
-Hoseok hyung, anh đâu rồi, hyung à, anh đâu rồi trả lời em đi, làm ơn đừng có chuyện gì nha con xin ông, ông trời ạ, hãy phù hộ cho anh ấy bình yên vô sự. Hoseok hyung, Bangtan Sonyeondan mãi là gia đình của anh, anh nỡ nào tàn nhẫn mà từ bỏ gia đình anh hả, anh tàn nhẫn nhìn những người thương anh phải khóc sao, Hoseok hyung anh ở đâu, lên tiếng đi, em tin anh sẽ sống mà, anh sẽ không sao đúng không?
Không một tiếng trả lời, tất cả giờ chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên của các toà nhà lớn, không một ai cả. Cậu khóc thật to, gào thét trong điên cuồng, mở hai lòng bàn tay ra mà cuối đầu xuống khóc nức nở. Từ đâu một đôi bàn tay yếu ớt bắt lấy tay cậu.
-Hoseok hyung, anh... Anh không sao chứ.
-Taehyung à, anh... tìm thấy rồi nè.
Giọng nói thều thào của anh xen kẽ với tiếng khóc nấc của cậu.
-Hobi hyung anh thật là, có biết em lo đến mức nào không? Có biết không hả, cái vòng đấy có gì mà anh phải đánh đổi mạng sống mình như vậy.
-Chỉ cần Taehyung thấy nó quý giá thì cái gì anh cũng sẽ đánh đổi để được có nó cho em.
-Anh.... Giờ em dìu anh lên bệnh viện, người anh lạnh ngắt rồi, ta đi thôi.
-Hobi ,Taehyung. Hai người đây rồi.Nhanh lên có xe ở ngoài sẵn rồi, nhanh lên hai đứa lên xe nhanh rồi đến bệnh viện.
Sau một thời gian bác sĩ kiểm tra và kê toa thuốc. Cả đám quây quần lại một chỗ. Cả đám cùng nhìn lên bầu trời đầy sao và trăng kia. Ánh trăng thật đẹp, trăng tròn vành vạch trông thật trọn vẹn hoà quyện với những vì sao trên cao lung linh huyền ảo, một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp hiện ra trước mắt.
Tiếng đồng hồ điểm 12h vang lên"Ting Tong " đã làm cả nhóm bừng tỉnh.
Không biết trùng hợp hay thần giao cách cảm mà cả 7 người đều giơ chiếc vòng ra và nói
-Mọi người nhớ hôm nay ngày gì hông?
Cả đám ngạc nhiên nhìn nhau rồi nhìn vào chiếc vòng, ở trên chiếc vòng có khắc dòng chữ nhỏ" 13-6-2013 Thanh xuân của tôi bắt đầu"
-Cả đám nhìn nhau cười một cách thật tự nhiên và thật chân thành, họ nhìn nhau rồi cùng nhau nắm chặt tay nhau kết thành vòng tròn và hát bài hát ấy.
-Không sao đâu. Nào cùng đếm 1 2 3 rồi quên hết nhé.
Xoá hết những kí ức đau lòng, cùng nắm chặt tay nhau và cùng mỉm cười.
Chúng ta có những ngày tháng tươi đẹp đang chờ ở phía trước.
Nếu cậu tin tưởng tôi 1 2 3!
Nếu cậu tin vào tôi 1 2 3!
Sẽ còn nhiều lắm những tươi đẹp ở ngày sau.
Nếu cậu tin vào tấm lòng tôi 1 2 3!
Nếu cậu tin vào tôi 1 2 3!
-Bangtan Sonyeondan mãi mãi là một gia đình, thanh xuân của mỗi người chúng ta sẽ là BTS. Mừng 5 năm thành lập nhóm. Fighting. Cùng cố gắng nào mọi người, chúng ta chính là những Hoa dạng niên đẹp nhất đúng không nào?
-Không đúng phải là quá đúng ấy chứ, Hoa dạng niên của chúng ta đẹp là vì sức sống bền bỉ, sự kiên cường chống chọi, nghị lực siêu phàm phải không mọi người.
-Đúng, ha ha ha.
-Ha ha ha ha ha
Tiếng cười nhanh chóng đã lấp kín gian phòng. 7 người cùng nhau nắm tay nhìn lên bầu trời cho đến khi mặt trời mọc. Cả 7 người cùng nhau hoà vào một bài hát, mỗi người một giọng hát nhưng ăn ý đến lạ thường, bài hát hay nhất mà đối với tôi chính là bài hát cả 7 con người cùng hát, không phải hay nhất là họ hát xuất sắc hay lên nốt cao hay trầm một cách điêu luyện mà chính là khi 7 người hát một bài hay nói đúng hơn chính là 7 người cùng hoà chung nhịp đập, họ cùng nhau đưa nhịp đập sống lại trong từng câu chữ, đưa tình cảm chân thành vào lời ca, đưa sự chân thành của họ vào từng ánh mắt cử chỉ hay đơn giản chỉ cần họ cùng cười thì cả bầu trời trong tôi liền bừng sáng, cả giác quang như hồi sinh trước sự nhiệt huyết, thái độ của họ và quan trọng hơn hết tình cảm họ đối với fan, đối với ARMY là bất diệt và bất tử mãi mãi.)
Hạnh phúc chỉ đơn giản thế, được nhìn những người thân mình cười, được sống trong gia đình mình yêu thương thì còn gì hơn. Đúng không nào.
Chúc mừng Bangtan đã thành lập được 5 năm, 5 năm không phải quá ngắn cũng không phải quá dài nhưng đủ để cho mỗi con người chúng ta trưởng thành hơn, biết được nhiều điều hơn và quan trọng các anh đã trải qua nhiều chuyện mà chính tôi cũng phải sững sốt vì nó đến quá nhanh nhưng rồi lướt qua nhanh như một cơn gió. 5 năm phấn đấu, 5 năm hi sinh, 5 năm thành công đã phải đổi lấy mồ hôi, nước mắt và cả những giọt máu. Cảm ơn các anh rất nhiều, cảm ơn vì đã sinh ra và tồn tại, cảm ơn 7 con người các anh rất nhiều, 7 anh chính là 7 mảnh ghép không thể thiếu được của Bangtan, các anh chính là một mối liên kết không thể tách rời được, các anh chính là các màu sắc của cầu vồng. Cầu vồng chỉ thật sự xuất hiện khi ở đó có 7 người, đơn giản chỉ cần 7 người cùng đứng trên 1 sân khấu thì mọi tinh tú cùng nhau phát sáng. Bangtan chính là gia đình của ARMY và ARMY chính là hạnh phúc và sức mạnh của Bangtan.
Cảm ơn vì tất cả Bangtan Sonyeondan, hãy mạnh mẽ lên Bangtan, các anh hãy khóc ở ánh sáng, nơi các em có thể thấy các anh bởi các anh đã có ARMY chúng em ở phía sau, sẽ luôn âm thầm theo dõi vào luôn ủng hộ các anh.
Mãi mãi một gia đình.7-1=0

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro