Chương 2: "CHÚNG TA QUEN NHAU SAO"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Thanh: Hạo Thiên đợi chút, em có thể nói chuyện với chị một chút được không.
Hạo Thiên: Chúng ta quen nhau sao????
Vũ Thanh: À chị chỉ muốn nói là em có muốn tham gia vào đội phát thanh của trường không, chị thấy mọi người nói em có giọng nói ấm trầm và rất hay. Em nghĩ sao
Hạo Thiên: không hứng thú
Mẫn Nhi ( xen ngang): cho em tham gia được không
Hạo Thiên: Giọng cậu như hổ báo thiên lôi, đọc ai dám nghe.
Mẫn Nhi: "cười nhẹ" 🙂
Vũ Thanh: được thôi tiểu Nhi em làm bên kịch bản nhé, tại bên chị thiếu nữ bên đó.
Mẫn Nhi: dạ được 😁
Tiếng trống vào lớp vang lên
Vũ Thanh: tạm biệt Hạo Thiên và tiểu Nhi nha
Mẫn Nhi và Hạo Thiên vào lớp ngồi
Hạo Thiên: Chắc giờ tôi phải chia bàn giữa tôi và cậu ra thôi, chứ sách vở và người cậu lấn hết chỗ tôi ngủ rồi
Mẫn Nhi: cậu thích chia thì chia, tôi là người trưởng thành nên không chấp cháp với đứa con nít như cậu OK
Hạo Thiên: Cậu nói ai là con nít cơ "khá gắt"
Mẫn Nhi: "lại cười nhẹ"
Giáo viên vào lớp, giờ toán
Tiết toán trải qua khá bình yên khi cả hai không ai phiền ai
Một bạn trong lớp: Nhi, Thiên cô chủ nhiệm tìm hai cậu đấy
Mẫn Nhi khá hoang mang, còn Thiên thì vẻ mặt "không mấy quan tâm" nhưng vẫn phải đi, cả hai liếc nhau trước rồi mới đi (hâhha)
Cô giáo: Hạo Thiên, sức học của em thì có hạn nhưng sao em ở trong lớp lại ngủ từ đầu tiết đến cuối tiết vậy, nếu em có gì không hiểu thì có thể hỏi tiểu Nhi và giáo viên mà
Hạo Thiên: "vẫn bình thường"
Mẫn Nhi: "khá vui vì mình được tín nhiệm còn tên kia thì bị trách"
Cô giáo: tiểu Nhi à từ giờ em hãy trông trừng tiểu Thiên đừng để em ấy ngủ nữa nhá
Hạo Thiên: Em đâu phải con nít mà cần cậu ấy trông trừng cô
Mẫn Nhi: tôi đã kêu cậu là con nít mà, vì vậy trông trừng con nít là trách nhiệm của một người trưởng thành như tôi đây
Cô giáo: Em cũng chưa trưởng thành đâu
Hạo Thiên cười lớn
Mẫn Nhi: nếu không còn chuyện gì thì thưa cô em về lớp
Cô giáo: Ừ 2 em về lớp đi.
Hạo Thiên vừa đi vừa cười tủm tỉm 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuygot7