Chương 4: "CHUYỆN HÔM QUA XIN LỖI CẬU"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tới lớp trên tay thiên cầm một hộp sữa và một hộp băng cá nhân. Thấy Nhi đang ngồi học trong lớp Thiên tiến nhanh vào. Cậu ấy đặt hộp sữa và hộp băng cá nhân lên bàn của tiểu Nhi:
Hạo Thiên: Chuyện hôm qua xin lỗi cậu
Mẫn Nhi: Chắc tôi cần vào những thứ này của cậu, tôi đã nói rồi tôi và cậu nước sông không phạm nước giếng, hôm qua đúng là cậu sai nhưng tôi không cần cậu quan tâm đâu.
Mẫn Nhi liền bỏ băng cá nhân và hộp sữa sang chỗ của Hạo Thiên
Hạo Thiên thấy Nhi trả lại thì tỏ ra khá tức giận, bởi vì bổn thiếu gia chưa bao giờ cho ai hoặc tặng cho ai cái gì bao giờ, và cũng chả một ai có thái độ như vậy với anh ngoài Nhi cả.
Giờ ra chơi Trương Kiệt xuống lớp tìm Nhi, Nhi cảm thấy khá vui vì không mấy khi học bá lại chủ động tìm mình như vậy, nhưng  Thiên thì lại tỏ ra một bộ mặt khá tò mò.
Trương Kiệt: tiểu Nhi à, em có rảnh không, lên sân thượng với anh một chút được không.
Mẫn Nhi: Dạ được thôi😊😊😊
Hạo Thiên nhái lại: "Tiểu Nhi, tiểu Nhi" có vẻ thân thiết quá nhỉ😒😒😒
Có vẻ như anh đã có tình cảm với Nhi, nhưng anh lại không biết điều đó. Anh cảm thấy tò mò khi Nhi đi với một người con trai khác, anh cảm thấy khó chịu khi người con trai kia gọi Nhi một cách thân mật. Còn về phía Trương Kiệt và Mẫn Nhi 🙄🙄🙄
Trương Kiệt: Anh và Vũ Thanh chia tay rồi.
Mẫn Nhi: Sao vậy???
Trương Kiệt: Anh với cô ấy ở bên nhau, nhưng bọn anh lại không cảm nhận được tình cảm từ hai phía, khi đi chơi, khi nói chuyện, khi ở riêng bọn anh chỉ như là những người bạn thân bình thường.
Trương Kiệt nói tiếp: Anh đã cố gắng cứu vãn, anh nghĩ chắc tại anh học nhiều nên mới có cảm giác như thế, nhưng hôm qua Vũ Thanh đã lên tiếng nói cô ấy thật sự không có tình cảm với anh. Nên cô ấy nói chia tay và anh cũng không biết phải làm sao nên đành để cô ấy đi.
Mẫn Nhi: Kiệt cưa cưa, thật sự em cũng không biết an ủi anh thế nào nữa, chia tay thì tất nhiên ai cũng buồn, nhưng nếu cả hai người đã biết không còn tình cảm giành cho nhau thì chia tay cũng là cách giải quyết hợp lý, và nếu anh tiếp tục với cuột tình không còn tình cảm này thì cả hai đều sẽ tổn thương hơn nữa.
Trương Kiệt: Cảm ơn em tiểu Nhi, em đã giúp anh giải toả được nỗi buồn này, nếu không có em anh thật sự không biết tâm sự cùng ai, cảm ơn em.
Mẫn Nhi: không có gì, nếu mai này anh có chuyện gì cứ nói với em, nếu không ai tâm sự cùng anh.
Cả hai đều cười vui vẻ, như không nhớ đến chuyện chia tay của Kiệt học bá. Tiếng trống vào lớp vang lên, cả hai tạm biệt nhau tại lầu giữa khu lớp Trương Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuygot7