Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ 5 cô ở nhà anh rồi. Trong 5 ngày này thật sự không gặp mặt anh nhiều. Anh toàn đi làm sớm về muộn, hầu như chưa từng chạm mặt. Sức khỏe của cô cũng dần hồi phục, cũng nhờ anh lệnh cho người hầu chăm lo cho cô nên mới khỏe nhanh như vậy.

Ami dần dần cũng buông bỏ ý niệm với anh. Nếu anh đã nói không quen biết, thôi thì cho qua đi. Tim cô đã nguội lạnh mất rồi, cùng với bao nhiêu vết thương lòng, cô sẽ không bao giờ tin tưởng vào tình yêu. Khi hiểu được sẽ không còn cơ hội nào cho cô, Ami thở dài buông bỏ hết tất cả hi vọng, chôn chặt tình cảm suốt 10 năm xuống tận đáy con tim. Dù sao.....anh cũng là mối tình đầu và mối tình cuối của cô.

Ami thở dài để tờ giấy nhắn trên bàn của anh. Cô chỉ muốn chào tạm biệt và cảm ơn anh vì đã chăm sóc cô thôi. Ami đi xuống nhà, chào mọi người trong nhà rồi đi ra khỏi cửa. Vừa bước ra khỏi cửa lại bị cảnh tượng trước mặt buộc cô phải dừng lại. Vẫn không thể chấp nhận được sự thật, Jimin có bạn gái rồi. Anh và cô gái ấy đang thân mật hôn nhau. Ami đau đớn nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra, trong con ngươi xinh đẹp chỉ còn sự bình thản, kiêu ngạo và lạnh lùng. Trái tim cô đã đóng băng, cô quyết sẽ không quan tâm đến sự đời nữa. Chỉ tập trung vào cuộc sống của cô, vui vẻ sống là được rồi. Buông bỏ hết tất cả đau đớn trên khuôn mặt, Ami bình tĩnh đi đến trước mặt Jimin.

" Jimin, em về nhé. Cảm ơn anh."

Jimin buông người con gái trong lòng ra, khuôn mặt không có một tia cảm xúc gì. Anh nhàn nhạt mở miệng:

" Không có gì."

Ami gật đầu, đi ra ngoài. Đang đi nửa chừng, một giọng nói mềm mại, dịu dàng vang lên:

" Chị gì ơi, có thể làm ơn đứng lại không?"

Ami quay đầu, nhìn người con gái đang nói kia. Cô gái có khuôn mặt khả ái đáng yêu, Hai má hơi hồng hồng vì vừa hôn xong. Đôi mắt to tròn như mắt mèo, long lanh chớp chớp. Nhìn cô gái đó chắc khoảng 18,19 tuổi, thanh thuần đáng yêu. Cô gái đó hơi cúi đầu như đang xấu hổ, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

" Cho em hỏi, tại sao chị lại từ nhà anh Jimin ra vậy? Có phải chị và anh ấy....."

Ami cười lạnh, nhàn nhạt lên tiếng:

" Đừng lo! Tôi và anh ấy không có quan hệ gì cả. Chỉ là anh ấy cứu tôi một mạng thôi."

" Thế ạ? Chị....chị....."

" Không còn gì nữa thì tôi đi. Hai người cứ tiếp tục."

Nói xong, Ami quay người đi. Không ai biết rằng, trong khoảnh khắc đấy trong mắt cô xuất hiện một tia cười khổ. Thế mà lại nghi ngờ cô là tiểu tam cơ đấy. Cô lắc đầu, chân bước nhanh ra khỏi đó, thật sự không muốn nhìn thấy cảnh người ta ân ái.

----------------------------------------------------------------------------

Ami đang nằm ngủ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo. Cô bực mình với lấy cái điện thoại, vuốt vuốt mấy cái trên màn hình rồi áp vào tai. Mắt còn chưa mở hẳn, cô cất giọng ngái ngủ lên:

" Alô?"

" Có phải cô Kim Ami phải không ạ?"

" Dạ vâng. Đúng rồi......oáp....."

Có vẻ người đầu dây bên kia hơi sửng sốt vì nghe thấy tiếng ngáp của cô nên hơi dừng lại. Sau vài giây lấy lại tinh thần, cô ta hơi mất tự nhiên nói:

" Chúc mừng cô Ami. Cô đã trúng tuyển vào bộ phận kế toán. Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ chính thức đi làm. Quy củ, công việc và đồ dùng cần chuẩn bị chúng tôi đã gửi vào email của cô. Mong ngày mai cô đến đúng giờ. Chúc cô may mắn với công việc mới!"

" Hả? Công việc mới....."

" Tút.....tút.....tút...."

Người ở đầu dây bên kia đã tắt máy trong khi Ami vẫn còn chưa tiêu hóa nổi thông tin. ( Thông cảm cho chị, sáng sớm ngủ dậy não chưa kịp hoạt động.....>_<) Sau một hồi ngơ ngác load thông tin thì........

" Thôi kệ, ngủ tiếp. Tí nữa tiếp tục nghĩ." ( Cạn lời với chị! T_T)

Phán một câu xong, Ami lại lăn đùng ra ngủ, quên mất cả trời đất.

-------------------------------------------------------------------

Bên này, Jimin đang phải chiến đấu với cái đuôi quái dị này. Anh gằn giọng, sức kiên nhẫn của anh chỉ có giới hạn thôi nha:

" Minyeon, em về đi. Đừng ở đây bám anh nữa. Anh đang rất bận."

Minyeon nhõng nhẽo:

" Jimin hết thương người ta rồi. Bạn gái ở nhà bạn trai không được sao?"

Jimin thở dài, đưa tay xoa thái dương:

" Không phải anh không thương em. Nhưng thật sự anh đang rất bận. Em có thể đến lúc khác mà. Bây giờ em cứ ngồi ở đây quậy thì làm sao anh làm việc được."

" Ứ chịu đâu. Em sẽ ngồi ngoan mà. Đừng đuổi em đi."

Jimin không chịu được nữa, nhắn một cái tin nhắn cho ông bạn thân, Kim Taehyung:

" Đưa con nhóc này về hộ tôi với."

" Nó là bạn gái cậu nha. Sao lại nhẫn tâm đuổi người thương về vậy?"

" Người thương cái của khỉ. Nhanh đưa Minyeon đi hộ tôi với."

" Ai da! Không được rồi ông bạn. Tôi bận rồi."

" Bận gì?"

" Ngoài việc ân ái với Kookie thì còn việc gì khác nữa? Tôi bận lắm. Bao nhiêu kế hoạch với thỏ con trong ngày hôm nay cơ mà. Thôi, tự giải quyết đi nhé!"

" Thì đưa Kook với Minyeon đi xem phim đi. Được đi chơi với thỏ béo rồi còn gì."

" Này, tôi định đưa Minyeon đi rồi nhá. Thế mà cậu dám gọi thỏ con nhà tôi là thỏ béo, tôi không giúp cậu nữa. Hứ!"

" Thôi, cho tôi xin. Kookie là thỏ con, được chưa?"

" Thế còn được. Nhưng mà....."

" Nhưng gì?"

" Tôi không muốn Minyeon đi để làm bóng đèn cản trở tôi và Kookie nhà tôi đâu. Trong rạp chiếu phim có điều kiện ánh sáng rất tốt để sờ mó đấy. Ôi, được tranh thủ ăn đậu hủ của thỏ con thì sướng biết bao!"

" Được rồi, tôi sẽ giảm một nửa lượng công việc trong tuần này cho cậu. Được chưa hả?"

" OK luôn! Cảm ơn sếp nhé! 10 phút nữa có mặt ở nhà sếp."

Jimin thở dài bỏ điện thoại xuống bàn. Nhắn tin cho ông bạn thân thật là hại não quá!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Các chế có muốn biết vì sao thái đô của Jimin với Minyeon ( bạn gái ) lại thế không? Đợi chap sau sẽ biết nhé! Vote đi nào!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro