Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ami thở dài vỗ vỗ trán. Tại sao lại gặp ở đây cơ chứ. Đang muốn quên thì cứ xuất hiện, cái lúc mong mỏi chờ đợi thì chẳng thấy tăm hơi đâu. Cô đã tạo phải nghiệt gì vậy?

Jimin nhíu nhíu mày, cất giọng lạnh lùng:

" Cô là Kim Ami? Ra ngoài. Tôi cần nói chuyện riêng một chút."

Cô đang mong đi còn chẳng được đây. May mà chủ tịch nói đó nha! 

Từ từ đã, Park Jimin là chủ tịch? Là đại boss của cô? Ôi trời đất, không ngờ lại vướng vào cục nợ này lần nữa. Cô xin vào làm việc ở đây để quên đi anh, thế mà anh lại là chủ tịch ở công ty cô làm? Thật sự là nghiệt ngã mà!

Ami thở dài không biết đến lần thứ bao nhiêu. Từ sửng sốt cho đến bất lực, cô đang suy nghĩ xem có nên nộp đơn xin nghỉ việc hay không đây.

" Còn không mau đi?"

Ami giật mình sực tỉnh khỏi mớ hỗn độn trong đầu, cô cúi người rồi lui ra ngoài cửa. Dù đã biết được sự thật, cũng cố gắng để chấp nhận nhưng cô không thể thích nghi được với sự lạnh lùng vô cảm của anh. Không ngờ.....cô lại có ngày như vậy. Ami cụp mắt xuống, che đi nỗi đau khổ đang dần dâng lên dưới đáy mắt.

Sau khi cánh cửa đóng lại sau bóng lưng khập khiễng, cô đơn của cô, Jimin buông một tiếng thở dài. Không ngờ cô lại là nhân viên mới của công ty anh. Mỗi lần nhìn thấy cô, trong trái tim anh cứ dâng lên một cỗ cảm xúc xa lạ, vừa thân thuộc vừa ấm áp. Thế nhưng cô vẫn luôn là người xa lạ đối với anh. Có thể cô đã từng là một người nào đó trong ký ức đã mất của anh. Điều đó càng làm anh muốn tìm lại nó, muốn tìm lại cô bé nhỏ nhắn ngày nào. Sự dằn vặt từ từ dâng lên trong lòng, anh nhất định sẽ tìm thấy cô bé đó. Jimin cắn chặt môi, mở mắt ra chỉ còn là một mảnh lạnh lùng.

Minyeon khóe mắt đã hồng hồng, thấy anh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô thì nước mắt bắt đầu ồ ạt chảy ra. Thanh âm nghẹn ngào vang lên:

" Anh giải thích cho rõ với em đi. Tại sao lại chia tay? Em đã làm gì sai? Anh sao có thể....có thể ...làm thế với em chứ?"

Jimin ngước mắt lên nhìn cô gái đang đứng chống tay lên bàn làm việc của anh. Anh cất giọng nhẹ nhàng nhất có thể, tránh để kinh động đến tâm trạng của cô:

" Anh đã nói rồi. Chúng ta không hợp nhau đâu. Anh nghĩ tốt nhất nên dừng tại đây."

" Em đã làm gì sai? Anh nói đi, em sẽ sửa chữa. Cầu xin anh đừng bỏ em mà. Làm ơn! Em không thể sống thiếu anh được."

" Em không làm gì sai cả. Chỉ là anh không hợp với em, chúng ta không thể ở bên nhau."

Khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt, Minyeon sà vào lòng Jimin, khóc rấm rứt trên vai anh. 

" Em không biết đâu. Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm. Đừng rời bỏ em mà."

Jimin ngập ngừng giơ tay giữa không trung, không biết có nên dỗ dành cô không. Thật anh không có chán ghét cô, tình cảm của anh dành cho cô chỉ là tình cảm yêu thương đối với em gái. Jimin nhẹ nhàng khuyên bảo:

" Minyeon, anh xin lỗi. Nhưng anh thật sự không thể tiếp tục như thế này nữa. Em sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn anh, người mà có thể bảo vệ và yêu thương em suốt đời. Nhưng anh không phải người đó, cho nên, chúng ta chia tay đi. Nói thế này có thể tổn thương đến em nhưng anh phải nói thật, anh không yêu em, anh chỉ coi em như em gái. Anh vẫn sẽ cưng chiều em, bảo vệ em, đối đãi với em như một người em gái thật sự. Anh thật lòng xin lỗi. Chúng ta nên dừng tạo đây thôi."

Lời nói của anh rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Không một tiếng trả lời, chỉ còn tiếng nấc khe khẽ truyền đến. Jimin thở dài, đưa tay vuốt vuốt lưng Minyeon. Sau vài phút im lặng, Minyeon ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh với đôi mắt ngập nước. Cô cất giọng run run như đang kiềm chế:

" Được. Em đồng ý với anh....nhưng....khi nào anh có người mới, em mới chính thức chia tay với anh. Em sẽ cố gắng làm cho anh hồi tâm chuyển ý đến cuối cùng. Nếu anh nhất quyết thật sự không muốn tiếp tục với em nữa thì em chẳng còn cách nào khác. Không thể duy trì một mối quan hệ mà người kia không có tình cảm với mình đúng không anh? Em tôn trong quyết định của anh nhưng hãy cho em cố gắng đến giây phút cuối cùng."

Jimin chăm chú nhìn cô, cuối cùng cũng khe khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Anh tự cảm thấy may mắn vì cô không giống như những người con gái khác, làm mọi cách để kéo người mình yêu quay về kể cả dùng cách bỉ ổi nhất. Minyeon thật tốt!

Anh xoa đầu cô rồi kéo cô đứng lên, mỉm cười nói:

" Anh mời em đi ăn trưa coi như là tạ lỗi. Không được từ chối đâu nhé."

Minyeon gạt nước mắt, hít sâu một hơi rồi cố gắng mỉm cười. Cô còn cơ hội, cô có thể làm cho Jimin yêu mình. Minyeon lặng lẽ đi theo sau anh ra khỏi công ty.

--------------------------------------------------------------------

Ami đang ngồi dán mắt vào màn hình máy tính. Không phải cô không muốn đi đi lại lại đâu, mà tại vì cái mông đau quá nên đi lại khó khăn. Chứ từ sáng đên giờ ngồi làm cả đống hồ sơ cũng mỏi hết cả người. Cô xoay xoay người, uống hụm nước rồi lại chúi mũi vào màn hình máy tính để làm việc tiếp. Phải công nhận, số lượng việc cần giải quyết ở đây cũng nhiểu thật. Đang tập trung xem xét lại đống hồ sơ thì bà cô quản lý từ ngoài bước vào:

" Kim Ami, chủ tịch cho gọi cô lên phòng chủ tịch có việc cần bàn. Đứng lên và đi ngay đi. Chủ tịch không thích những ngườu lề mề đâu."

Ami ngạc nhiên. Sao Jimin lại muốn gặp cô kìa. Cô chỉ là một nhân viên mới cỏn con, sao lại đả động đến chủ tịch rồi? Thắc mắc thế nào thì thắc mắc nhưng vẫn phải đứng lên mà đi thôi. Ai dám cãi lời chứ, mất việc như chơi.

Ami đi chầm chậm vào thang máy và lên tầng 95. Cơn đau ê ẩm từ thắt lưng vẫn còn đang nhức nhối khiến cô phải đi khập khiễng như người bị tật. Cô có động đến ai đâu mà sao người bị hại luôn là cô? Ami gõ cửa, ngay lập tức đã có giọng nói truyền ra:

" Vào đi."

Ami đẩy cửa bước vào. Hơi cúi đầu chào rồi ngẩng lên nhìn vị chủ tịch lạnh lùng ngồi đằng kia. Cô thấy Jimin đang đánh giá mình, ánh mắt như tia laze lia tới lia lui trên người cô tạo cảm giác mất tự nhiên kinh khủng. Ami hắng giọng hỏi:

" Chủ tịch Park, anh có chuyện gì dặn dò?"

" Làm bạn gái tôi đi."

-----------------------------------------------------------

Haha, sốc chưa các chế? Xin lỗi vì chưa ra chap H được nhé. Chắc phải đợi thêm hai ba chap nữa mới viết H được cơ. Phải có tình huống để hai bạn trẻ đến với nhau chứ đúng không? Thế nên là mọi người vui long chờ nhé. Mị đã có ý tưởng hết rồi nên sẽ viết nhanh thôi. Yên tâm là trong tuần này sẽ có nhé! 

Nhớ vote nhoe!!! Comment nữa chứ!!!! ( Để có động lực viết tiếp thì mọi người vui lòng bỏ ra vài giây để bấm một ngôi sao cho mị nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro