Chap 1: Mở đầu ngắn cho khoảng kí ức dội về của một tình yêu dài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân trôi qua như một cơn gió

Đời người chẳng ngắn, mà chẳng dài là bao

Tuổi trẻ bên nhau, há chẳng được bao lâu

Provence một ngày ngập nắng, cánh đồng hoa oải hưởng tím rập rờn đưa mình tới tận cuối chân trời. Mùi hương dịu nhẹ thoảng qua đâu đây khẽ luồn qua mái tóc vàng bạch kim hơi dài hòa cùng màu nắng, mềm mại như tơ...

.

.

.

.

Người ta vẫn thường nói, Provence đẹp nhất là vào mùa thu, nhất là khi không khí mới hơi trở mình se lạnh như thế này. Một vùng đất rộng lớn bao la, một thảm cỏ trải đầy hoa hiện lên với vẻ đẹp dịu dàng mà kiêu sa đến lạ.

Ánh nắng nghiêng nhẹ khẽ phủ lên làn da trắng như mem sứ của cậu. Khuôn mặt trong sáng tựa thiên thần ẩn hiện mập mờ sau làn tóc bay bay. Cậu ấy đẹp rực rỡ, thanh thoát, hồn nhiên mà vô tình dễ vỡ đến lạ

Vương Nguyên là một người Châu Á với một nét đẹp tổng thể rất Châu Á, kết hợp với mái tóc màu vàng kim nhuốm nét Châu Âu cổ kính không những không trở nên khó xem mà còn hài hòa đến lạ. Ẩn dưới vài lọn tóc xõa lòa xòa trước trán là một đôi mắt to tròn tựa hồ nước cuối thu đầy tĩnh lặng. Đôi con ngươi đen lay láy như xoáy sâu vào lòng người. Vài tia nắng đọng lại nơi đáy mắt khẽ rung động, long lanh tựa thiên thần.

Cậu cứ ngồi đó, từ khi mặt trời lên cao đến khi mặt trời khuất núi. Ánh hoàng hôn đỏ rực chẳng có chút hương vị rực rỡ hơn, chỉ gợi thêm chút buồn, chút mang mác cô đơn cuối ngày. 

Vương Nguyên khẽ cười, đôi môi hồng câu lên một độ cong hoàn hảo mà xa cách.

Ánh mặt trời vô thức đã tắt hẳn, bóng tối mỏng tang trải khắp nơi. Cậu miễn cưỡng đứng dậy, phải bụi hoa ở quần, nhìn quanh một lượt lần cuối rồi đi. Khoảnh khắc lưu luyến ấy tựa như người ta phải dứt ra khỏi thứ gì đó lạ lẫm, xa xăm và chới với, hơn nhiều một cánh đồng hoa. Vương Nguyên khẽ buông một tiếng thở dài đầy phiền muộn. Lê từng bước chân nặng nề trên con đường đang đặc dần màu bóng tối, nỗi niềm trong cậu cũng theo quán tính mà nặng dần đi. Cậu đưa bàn tay khẽ vuốt mái tóc đã từng mang một màu đen thuần túy, không nhịn được mà cười khổ một tiếng. Thì ra, những kí ức cậu vẫn còn nhứ ý nguyên, những kí ức về một cuộc tình đầu đầy đau đớn và những bước đi chập chững của những ngày thanh xuân vừa cập bến. Vương Tuấn Khải, giờ này anh đang ở nơi đâu, có còn nhớ đến những buồn đau và vui cười xưa cũ?

.

.

.

.

Khẽ lau những giọt nước mắt đang tràn ra nơi khóe mi xinh đẹp, Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần rồi tiếp tục bước đi.

Provence cuối ngày đã lên đèn,  nhưng vẫn còn lác đác, đơn côi lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro