Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới thông báo Đường Nhược Hy bị thương , cả gia đình Đan gia liền đến bệnh viện .
"Dạ Bạch , con bé làm sao thế?"
Lục Khánh mặt mũi đã sớm tèm lem nước mắt , đứa con gái này.....bà thật có lỗi với nó!
"Con bé như thế nào?"
Đường Đình Thiên cũng không nhịn được lên tiếng.Con gái bé nhỏ của ông....
"Con....con tiếp khách một chút , quay lại liền không thấy cô ấy đâu.Chạy xe đi kiếm thì lại thấy tiểu Hy đang nằm trên đường , chân tay xưng tím , đầu gối chảy ít máu.Ngừoi ướt nhem vì vừa có mưa .Bác sĩ nói tiểu Hy bị sốt 39,7 độ.Vừa cấp cứu xong, đã đưa vào phòng hồi sức . Ít nhất 2 ngày hôn mê."
Cố Dạ Bạch trầm mặt lên tiếng.
"Cậu chăm sóc con bé kiểu gì vậy hả?"
Đường Đình Thiên tức giận , gầm lên.
"Từ nay , cậu hạn chế gặp tiểu Hy một chút.Cậu danh giá , cả thành phố S này con gái ai cũng thích cậu.Hơn nữa cậu còn có nhiều đối thủ cạnh tranh . Nếu vì cậu mà con bé có chuyện , thật không hay . Từ nay tốt nhất cậu nên giữ khoảng cách nhất định với tiểu Hy nhà tôi"
Lục Khánh bình thường yêu thích Cố Dạ Bạch ra sao thì hôm nay lại dùng ngữ khí lạnh lùng nói với anh .
Đường Đình Thần nãy giờ không nói gì , đi lại đấm một cú vào mặt Cố Dạ Bạch. Vết đấm bầm lên , máu rỉ ra . Cố Dạ Bạch vẫn không đánh trả , vì cái đấm đó , rất đáng!
Uyên Ngọc Vi nghe tin thì cũng Thân Hạo đi đến đây . Chợt nghe được màn này , chạy đến tát vào mặt Cố Dạ Bạch một cái thật điếng ngừoi .
"Tiểu Hy mảnh mai , ốm yếu như vậy , mà lại chạy giữ đường giữa trời mưa , anh đối xử với cô gái chờ đợi anh 2 năm vậy hả?"
Uyên Ngọc Vi bình thường mạnh mẽ , nhưng hôm nay nước mắt cũng không kìm được .
"Nếu yêu cô ấy , anh không nên bỏ cô ấy một mình . Hy Hy sợ nhất là sự cô đơn!"
Thân Hạo cất giọng trầm ấm.Nãy giờ , ai nói anh cũng cam chịu , nhưng khi Thân Hạo cất tiếng , anh lại không kiềm được lòng muốn đánh hắn . Cố tỏ ra là mình hiểu Đường Nhược Hy ư , nhưng xin lỗi , Nhược Hy là của anh!
"Chuyện nhà tôi , không cần cậu quản!"
Cố Dạ Bạch lạnh lùng quát.
-2 ngày sau-
"Dạ Bạch , cậu về đi"
Đây là lời thứ mấy mà Lục Khánh khuyên anh rồi, anh vẫn kiên quyết không chịu về . Đúng là hôm đó bà rất giận , nhưng bây giờ cũng nguôi đi bớt , chính là vì sự chân thành của Cố Dạ Bạch .
"Bác gái , bác về đi . Con muốn chăm sóc tiểu Hy"
Cố Dạ Bạch mệt mỏi đáp.
"Được , con bé chắc cũng sắp tỉnh . Để bác đi mua ít đồ ăn cho nó"
Lục Khánh đành chấp nhận cho anh ở đây vậy .
Sau khi Lục Khánh rời đi , Cố Dạ Bạch cũng không chịu được mà gục đầu xuống giường bệnh ngủ . Đã hơn 48 tiếng anh chưa ngủ , công việc ở Cố thị giao hết cho trợ lý , những cuộc hẹn đều huỷ , khuôn mặt xanh xao , hàm râu bình thường được chăm chút cẩn thận bây giờ cũng đã rất dài.Hôm nay bác sĩ báo tình trạng của cô đã có chuyện biến tốt , sức khoẻ đã tốt hơn , nhiệt độ cũng giảm đi , dự định là hôm nay sẽ tỉnh . Cố Dạ Bạch mệt mỏi dựa vào giường , tay đan chặt vào tay cô gái sắc mặt trắng bệch trên giường , nhắm mắt lại nghỉ ngơi sau hơn 2 ngày chưa ngủ.
Bỗng , đang ngủ thì Cố Dạ Bạch cảm nhận được từ bàn tay mình có cảm giác ươn ướt . Do thân thủ của anh rất nhanh nên anh đã nhanh chóng tỉnh giấc . Trước mặt anh bây giờ là một cô gái thiên sứ , khuôn mặt đã có phần hồng hào hơn , nhưng lại tèm lem nước mắt . Ý thức được việc Cố Dạ Bạch tỉnh dây , Đường Nhược Hy đưa tay lau vội vài giọt nước mắt , dùng giọng nói cứng rắn nhất của mình để nói .
"Anh về đi , tôi không muốn gặp anh"
Nhưng vẫn có phần uất ức , đau lòng.
"Hy Hy , em làm sao vậy ? Chuyện gì đã xảy ra , nói cho anh! "
Cố Dạ Bạch đau lòng nhìn cô gái trước mặt.
"Hức , anh đi về đi!Kẻo vị hôn thê của anh lại đến đây gây chuyện với tôi! "
Đường Nhược Hy không nhịn được hức nhẹ một tiếng . Chỉ một tiếng thôi cũng đủ cảm thấy cô đang rất uất ức.
"Vị..vị hôn thê? "
Cố Dạ Bạch nhạy bén nhận ra rằng, chắc chắn có sự hiểu lầm ở đây!
"Là tiểu thư Lưu Đan Đan , hôn thê của anh"
Đường Nhược Hy lấy lại được sự bình tĩnh , môi nhẹ nhàng mấp máy . Lần này, trong lời nói của cô hoàn toàn không có sự uất ức , đau lòng như lúc nãy , thay vào đó là sự điềm tĩnh . Nhưng lần nãy , sự đau lòng của cô đã được cô nhanh chóng giấu vào đôi mắt sâu thẳm của mình.
"Cô ta nói vậy với em?"
Khuôn mặt của Cố Dạ Bạch đanh lại , giọng nói đang gằn tức giận , sát khí đầy ngừoi!
"Nếu cô ta không đến nói chuyện này với tôi , thì anh định lừa tôi đến ngày anh cùng cô ta về một giường sao?"
Đường Nhược Hy cười khãy .
"Bên nhau từ nhỏ , em không tin anh ?Anh chưa bao giờ lừa dối em!"
Cố Dạ Bạch dùng đôi mắt chân thành , tay đặt lên tay cô , nói .
"Nói thì ai chả nói được , sự thật thì cũng chỉ có anh biết mà thôi!"
Nói thì ai chả nói được , sự thật thì cũng chỉ có anh biết mà thôi....
"Đúng!Vậy làm sao em nói anh và cô ta sắp kết hôn? "
Cố Dạ Bạch vặn hỏi.
"Cô ấy...nói.... "
Đường Nhược Hy cắn nhẹ môi , âm thanh phát ra nhẹ như bông , ngọt ngào và thanh thao.
"Cô ta có bằng chứng không? "
Nói đến đây, đuôi mắt Cố Dạ Bạch hiện lên ý cười , có phần đắc ý....
"Cái này..."
Đường Nhược Hy cắn môi lần nữa , lần này mạnh hơn một tí , làm đôi môi tái nhạt của cô giờ đã ửng đỏ.
"Anh sai hay em sai? "
Cố Dạ Bạch nhướn mày nhìn cô gái đang cụp đầu xuống , khuôn mặt có tí căng thẳng...
"....không biết "
Đường Nhược Hy lần này không cắn môi nữa , mà cô dùng ngón tay sắc nhọn của mình đâm vào cổ tay của cô .
"Đừng cắm móng vào sâu , chảy máu bây giờ..."
Anh lấy tay cô ra , nâng lên , nhẹ nhàng xoa dịu vết đau. Đường Nhược Hy vẫn im lặng....
"Là anh sai , anh không nên để em một mình , không nên đưa em đến buổi tiệc đó , không nên để cho cô ta gián tiếp hại em , không nên để em dầm mưa , không nên để em mang giày cao gót....."
Cố Dạ Bạch vùi đầu vào cổ cô , đôi môi mấp máy...giọng nói khàn đặc , nhẹ nhưng lại đầy nam tính.
"Huhuhuu... "
Đường Nhược Hy đưa tay lên ôm lấy anh , khóc nất trong vòng tay của anh...
"Hy Hy ngoan , sao lại khóc ? "
Cố Dạ Bạch ấm áp đưa bàn tay chai lì của mình , chạm vào khuôn mặt lắm lem nước mắt của cô , lau nhẹ nhàng , như là vừa lau vừa dỗ dành...
"Em , em xin lỗi...."
Đường Nhược Hy khóc càng nhiều hơn...
"...em có biết , thứ anh sợ nhất trên đời này là gì không? "
Cố Dạ Bạch vẫn kiên nhẫn lau nước mắt cho cô , mặc cho nó không ngừng tuôn ra....đôi mắt anh chứa đầy sự đau lòng.
"em , hic...em không biết "
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro