2. Nỗi ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng rồi,  có ngờ đâu,  người ta thường nói "đời không như là mơ" , đúng là thế. Chuyện thật ra lad thế này, năm lên cấp II, con bạn thân duy nhất hồi lớp 5 của tôi đã bỏ mặc tôi để kết thân với những người bạn mới, bởi những người bạn mới của nó thì xa xỉ hơn tôi nhiều, lại học giỏi nữa, thành ra tôi không còn một ai để chơi thân với nhau nữa, chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Tôi cũng muốn kết bạn lắm, nhưng tôi không muốn mình bị lừa thêm một lần nào nữa.
Thế là từ đó, đi học, ăn, chơi, làm bài,..  Tôi đều cô độc thực hiện một mình, tôi không có ai đồng hành cả, lúc đó tôi khá buồn, tôi còn có suy nghĩ là sẽ nghĩ học để khỏi phải cô đơn như thế nữa, thật ra thì ở nhà đôi lúc tôi cũng khá cô đơn hơn, bởi tôi ít khi tiếp xúc với mọi người, tối ngày chỉ ru rú trong phòng, lúc thì xem phim, lúc thì vẽ tranh,.. Cao hứng hơn nữa thì đạp xe vòng vòng... Trong sân nhà:(, lúc đó tôi tự nói mình rằng *quả là chứng tự kỉ của mình đã chuyển biến nặng rồi! * có ai như tôi đâu, chính vì thế mà tôi khác biệt với mọi người,...  Quay lại với việc học cấp II..  Sau khi vào học được hai tuần, tôi dần làm quen với tất cả mọi thứ,  điều làm tôi vui sướng nhất là tôi đã làm quen được với một chị lớp 9, chị ấy rất xinh, lại thân thiện,  thế là từ đó, mỗi lần đi học chị ấy đều chạy đến gọi tôi đi cùng, ấy là những ngày hạnh phúc nhất, tôi với chị ấy đồng hành cùng nhau trong mọi khoảnh khắc, cuộc sống của hai đứa tưởng chừng được trọn vẹn mãi, nhưng rồi một năm sau, chị ấy lên cấp III và lên tận tỉnh để học, thế nên tôi k còn ai để dựa lưng mỗi lần vấp ngã nữa. Kể từ đấy, tôi tự học cách sống mới-tự lập,  chỉ có nó mới giúp tôi thoát khỏi chứng bệnh tự kỉ mà thôi.  Sau một thời gian, tôi và Ngọc lại chơi thân với nhau, tôi có thêm hai người bạn thân nữa là Ngân và Nhớ,  thêm một thời gian nữa thì là bộ ba cô nàng cá tính tên Phúc, Dương, Hùa(vì Hùa là người dân tộc Kherme nên cô ấy mới có tên như thế nên các bạn cũng đừng thắc mắc tại sao). Chúng tôi gắng bó với nhau như lá với cành, chơi cùng nhau, học tập cùng nhau,  cả một trời thanh xuân thơ mộng luôn ập đến trong mắt tôi, lúc đó tôi đã già dặn hơn nhiều, *già* ở đây không phải là già về ngoại hình đâu nhé mà già trong trí óc cơ, lúc đó bệnh tự kỉ của tôi đã mất đi, chính tình bạn là liều thuốc chữa khỏi bệnh tự kỉ, chúng tôi cùng nhau chia ngọt sẻ bùi,nguyện bên nhau mãi mãi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro