Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, mọi người có biết thanh xuân là gì không thanh xuân là một thứ rất quan trọng khi đang học cấp 3 hoặc đại học và bây giờ tôi sẽ mọi người tới một nơi mà bao nhiêu kỷ niệm đẹp của tôi đi học
Xin giới thiệu tôi Lâm Thiên Bảo tôi học chuyên ngành khoa máy tính và là sinh viên năm 1 của trường đại học Bắc Kinh bạn có biết tại sao tôi lại chọn khoa này không rất đơn giản đó là nó rất tiện lợi khi tìm thông tin
Và rồi 'Ngày khai trường đầu tiên' cũng bắt đầu tôi bỗng nhiên ngước lên bục giảng và thấy một anh sinh viên được mời lên để phát biểu nội dung năm học mới và sao khi khai giảng xong tôi quay sang hỏi người bạn thân tên là Cố Tĩnh Thiên:
Tôi: Này cậu có biết ai đang đứng trên bục giảng không?
Thiên: Cậu không biết à anh ấy tên là Doãn Khải sinh viên năm 2 của khoa công nghệ thông tin
Khi hỏi xong tôi vô tình đụng trúng anh và tôi quay sang nói:
Tôi: Em xin lỗi anh
Anh Khải: Không sao đi đứng nhớ cẩn thận vào
Thằng bạn tôi thấy vậy liền quay sang hỏi tôi
Thiên: Này cậu có sao không vậy?
Tôi: Không sao
Bỗng nhiên tôi thấy rất nhiều cô gái đang bao quanh anh và tôi đã suy nghĩ rằng:'anh ấy là người nổi tiếng hay sao vậy' và tôi đã hỏi thằng bạn rằng
Tôi: Anh ấy rất nổi tiếng à
Thiên: Tất nhiên rồi anh là hình mẫu lý tưởng của tất cả các cô gái trong trường này mà
Sau bao nhiêu câu hỏi tôi đã biết rằng tại sao anh lại được bao nhiêu cô gái trong trường đều thích anh và rồi chuông reo vào lớp để bắt đầu tiết học đầu tiên của chúng tôi của năm học mới
Sau khi học xong tôi và đứa bạn tôi bắt đầu đi kiếm kí túc xá của mình nhưng không may chúng tôi lại bị lạc nhưng thay vào đó chúng tôi gặp được anh năm 2 hồi sáng và anh ấy đi qua hỏi
Anh Khải: Các em đang làm gì vậy?
Thiên: Chúng em đang đi tìm kí túc xá nhưng không may bị lạc ạ
Anh Khải: Vậy à để tôi đưa các em đi
Tôi: Chúng em cảm ơn anh ạ
Một lát sau chúng tôi được anh ấy dẫn tới kí túc xá của chúng tôi và nói
Anh Khải: Đây đã tới kí túc xá của các cậu rồi
Thiên: Em cảm ơn
Anh Khải: Có cần tôi giúp dọn dẹp hành lý không?
Tôi: Dạ thôi ạ
Anh Khải: Vậy à thôi anh đi nha mấy đứa mai mốt nhớ đừng lạc nữa nha
Tôi và Thiên: Dạ chúng em biết rồi ạ cảm ơn anh nhiều ạ
Và rồi anh ấy đã đi chúng tôi bắt đầu dọn dẹp hành lý của vào kí túc xá và rồi cũng đã kết thúc buổi học đầu tiên của chúng tôi tại đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro