My sunrise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai bên cạnh tôi năm 17 tuổi là một người đặc biệt. Đặc biệt đến mức, khiến cho tôi phải dành cả thanh xuân để đuổi theo. Lần đầu gặp mặt, tôi gọi cậu ấy là Sunrise. Sau này dẫu cho đã biết tên rồi, tôi vẫn muốn gọi cậu như vậy, Sunrise của riêng tôi mà thôi...

Minh có một mái tóc bồng bềnh, dáng rất cao, sơ mi luôn thơm mùi nắng và nụ cười thì dịu dàng thôi rồi. Một giây thất thần khỏi tiết học nhàm chán, tôi đã được nghe giọng nói ấm áp nhất đời
- Mình che cho bạn. Cứ ngủ đi.
Thời khắc ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt thấp thoáng ý cười. Tôi giật mình đánh thót, khẽ lẩm bẩm. Giây phút ấy, tôi biết, mình xong chắc rồi. Khoảnh khắc đặc biệt, gặp được một người đúng thời điểm, vì vậy mà trở nên khó quên. Tôi đã quen Minh, vào một ngày trời xanh như thế.
Minh cũng có những nét rất ngông cuồng, tôi đã nhận ra điều này khi cậu rũ bỏ lớp áo trắng quen thuộc, chịu khó theo một con bé mù đường như tôi đi khắp nơi. Vẫn nụ cười rực rỡ như ánh dương, vẫn cứ hiền lành và nổi bật. Vẫn như ngày đầu, ẩn chứa nét tinh nghịch khó nắm bắt. Nhưng chỉ như vậy, cũng đã đủ để tôi kiên trò nối gót cậu, suốt những năm dài...

Tôi thích nhất là nhân lúc Minh vô ý mà luồn tay qua mái tóc mùi bạc hà, vò đến khi nó rối lên. Và nếu bị phát hiện thì sẽ cố gắng tìm ra một lý do hợp lí hết mức có thể. Chỉ vậy thôi. Nhưng con người ta vốn rất tham lam, mỗi ngày được nhận một viên kẹo ngọt, rồi sẽ đến lúc muốn có được tất cả hũ kẹo ấy. Về sau nghĩ lại, hối hận cũng đã muộn rồi...

Minh từ chối lời tỏ tình của tôi vào hồi tháng 7, giữa một ngày nắng đẹp đến nao lòng. Vậy mà trước kia tôi còn tưởng, những ngày buồn sẽ không rơi vào mùa hè cơ đấy.
Ngày cậu rời đi, tôi không tiễn. Phần vì hụt hẫng. Mặt khác là vì sợ rằng nếu còn gặp lại, sẽ chẳng có đủ dũng khí để buông tay. Nơi đó là giấc mơ một thời của cậu, tôi không nỡ ngăn cản hay níu kéo.
Chuyến bay ấy cất cánh, không chỉ mang đi mối tình đầu của tôi, không chỉ mang theo quãng thời gian nước chảy cuồn cuộn của tuổi trẻ, mà còn ôm mất cả ánh dương rực rỡ của bầu trời mùa hạ. Mặt trời vẫn ở kia, còn cậu đã đi xa, đã biến mất giữa dòng đời mênh mông...

Trong cuộc đời, rồi ai cũng sẽ gặp được một người như thế, giữa những tháng năm tươi đẹp nhất của thanh xuân. Dẫu cho có thương tổn hay vụn vỡ, thì cũng vẫn cứ tốt đẹp như ngày đầu.
Bởi vì thanh xuân năm ấy gặp được cậu, nên ngần ấy năm mới nhớ mãi không quên. Ký ức đậm nét như tranh vẽ, vì thế mà buông chẳng nỡ, bỏ sao đành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro