Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu có biết không ? Có biết không ?

Cứ nghĩ mãi về bầu trời trong xanh ngày xưa,về những cơn mưa rào bất chợt bên kia khung cửa sổ,về thứ tình cảm mà dù có mơ tôi vẫn không ngờ rằng dù bao nhiêu năm sau vẫn để lại một nỗi đau dai dẳng. Như bầu trời dày đặc mây đen,cứ ngỡ tất cả đã sẵn sàng cho một cơn giông bão. Nhưng đến phút cuối cùng thì lại bỗng xuất hiện vài tia nắng. Nắng chiếu qua mây đen,cũng như chiếu thẳng vào miền ký ức của tôi, về một thời khắc khoải.

Đôi lúc,tôi thật sự muốn buông thả bản thân trôi theo những cơn gió,trôi mãi ,trôi mãi. Khi mở mắt dậy,thấy mình vẫn đang ngồi trong chiêc bàn gỗ đầy vết xóa,những câu từ nhỏ li ti bằng mực xanh viết vội. Nhìn sang trái, nắng theo gió cùng lùa vào cửa sổ,những hạt bụi phấn đong đưa rơi theo nhịp từng con chữ,tiếng thầy giảng hàm sin,cos vẫn vang vọng bên tai. Bàn tay ai chạm nhẹ vào lưng,khe khẽ,truyền lại một cảm giác rất chân thật. Người tôi vẫn đang tìm kiếm,chờ mong mãi,hiện giờ đang ngay sau lưng tôi. Khung cảnh yên bình tới mức khiến tôi ngỡ rằng thời gian đã thật sự quay lại,bằng cách nào đó,họ đã nghe được ước nguyện của tôi,quay ngược thời gian,trở về tháng ngày tôi đã bỏ lỡ. Tôi đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn ấy,điều tôi luôn muốn làm trong khoảng thời gian sau này đã cách xa. Nhưng tôi không thể cử động,dù chỉ là cái nhích tay. Cảm giác toàn thân tôi chỉ có mỗi đôi mắt có thể chuyển động. Cảm giác ấy thật khó chịu,cứ như một linh hồn phải bám víu trong một cơ thế hoàn toàn xa lạ.

Hôm nay,tôi đọc được trên tin tức thông tin mà couple tôi vốn yêu thích nay đã tan rã ,người con trai đã kết hôn với một cô gái khác. Thú thật lúc đọc được tin tức ấy,tôi chẳng cảm thấy gì cả. nhưng rồi,vô tình đọc được một đoạn đối thoại củ cặp dô ấy ngày còn qua cùng nhau ,chàng trai nói rằng :"em và anh,cho đến cuối đời,hãy nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi là cặp đôi ngày thứ hai thôi nhé. Kể cả khi em đã kết hôn,ngày thứ hai vẫn là ngày của chúng ta."

Thế đấy. tôi bỗng nhận ra cuộc đời trôi qua nhanh như một cơn gió. Nước mắt lăn dài,tôi cảm thấy lòng cũng quặn thắt như đang cùng cộng hưởng sự tiếc nuối ,một cái gì đó đã xa lắm rồi.

Vốn dĩ,thứ vô tình nhất là thời gian. Thứ xa xôi nhất,là quá khứ

Cái gì mà lưu giữ hồi ức đẹp,cái gì mà để lại trong tim một vết khắc ? làm ơn đi ,nếu thực sự thích nó thì hãy cố gắng,cố gắng hết mức mà nắm giữ. Tình cảm dành cho một người không phải chỉ nói ngày một ngày hai là được. tình cảm của mình thì phải tự nắm lấy

Ngày 13/04/2017

Một mối quan hệ lưng chừng,hơn cả tình bạn nhưng chưa phải tình yêu. Đọc nó mà lại nhớ đến cậu. hình như rằng đã lâu lắm rồi, nỗi nhớ cậu đã không còn khắc khoải như trước đây nữa. nhắm mắt lại,thấy hình bóng ấy ngay trước mắt,dược ôm trọn tấm lưng dài ấy,hít thật sâu mùi dầu gội còn vương trên tóc. Mư a lấm tấm rơi bên ngoài,phả cái lạnh vào làn da không những không dập tắt đi được cái tình cảm ấy mà dường như còn làm cho nó thêm mãnh liệt hơn nữa.

Hồi xưa ấy,cứ mỗi hè đến lại cùng con bạn thân xách chiếc xe đạp cũ mèm rong ruổi hết mọi con đường. Thời ấy ngây ngô lắm,bao nhiêu con đường nào lạ hay quen cũng dã đạp qua,cứ đi qua một nơi lại cảm thấy như sài gòn này như nhỏ đi một chút. Cứ thế mà sau mỗi mùa hè,số lượng điểm đến lại tăng lên chóng mặt,dần dần trong cái thế giới quan nhỏ bé ,sài gòn qua nhỏ đến nỗi chẳng còn chỗ để đi. Chán,dần dần rồi chả muốn đi nữa. từ đó, trong suy nghĩ luôn có một mặc định : " sài gòn này nhỏ bé quá đi "

Nhưng rồi,thời gian qua đi. Cứ mỗi lần đứng dưới bầu trời này,lại nhớ đến cậu. thầm nghĩ ngày xưa mình thấy sài gòn nhỏ bé lắm mà,tại sao bây giờ chỉ muốn tìm 1 người thôi,sao lại khó khăn đến vậy. bỗng dưng bật khóc,nhớ biết bao nhiêu.

Phải trả giá bao nhiêu để có thể quay về ngày hôm đó ? bốn người kề vai sánh bước,thỏa sức vui chơi như thể đó là tuổi trẻ của chính bản thân họ. Hình vuông là dạng hình học vững bền nhất,được ghép lại bởi bốn cạnh song song gắn chặt với nhau. Chỉ 2 cạnh chẳng thể tạo nổi ,3 cạnh thì không vững bền,1 cạnh lại cô đơn lẻ loi... cái sức mạnh cứng rắn ấy gắn chặt với chúng ta ấy,nay đâu rồi. tôi hiểu rất rõ mọi thứ đã không thể trở về như trước,cũng như sự khác nhau của gương và nước vậy. hai thứ đều dùng để soi rọi,một thứ thì cứng cỏi,soi rất rõ,nhưng đã vỡ thì không thể lành. Còn một thứ mang bản chất tự nhiên là dù ta có quăng xuống mặt nước ấy bao nhiêu sỏi đá,mặt nước dù gợn bao nhiêu song đi chăng nữa cũng sẽ mau chóng trở về hình dáng ban đầu,lạnh lẽo như vậy, mà chẳng cần ai phải hàn gắn,cứ như vậy khoác lên mình cái sự thản nhiên đến vô sự. các mối quan hệ đều mang bản chất như vậy. càng thân thiết bao nhiêu thì càng rắn chắc,mà càng rắn chắt thì cũng càng dễ vỡ,càng dễ vỡ lại càng phải trân trọng . còn các mối quan hệ thờ ơ xã giao kia chỉ lỏng lẻo như mặt nước,có cũng được không có cũng chẳng sao,đập bao nhiêu cũng không vỡ. trơ ra như vậy. vốn dĩ ta có thể cũng như nguồn gốc của "thân thiết" trước đó là "người quen",gương ngày xưa cũng được người ta chế ra dựa vào đặc điểm của nước. Nhưng thứ khiến cho những mối quan hệ của con người kỳ diệu chính là có thể biến một mối quan hệ thân thiết đến mấy,qua một đêm lại biến thành 2 người xa lạ. gương không thể biến lại thành nước,nhưng bạn thân vẫn có thể trở lại thành " người quen" thậm chí là người lạ. Đau đớn,quỵ lụy,không đành long đến đâu đi nữa,đó vẫn là cái sự thật ta nên chấp nhận. người đã muốn đi rồi thì cơ bản muốn giữ cũng không nổi,những cái trân quý như hồi ức,kỷ niệm hay gì đó,rốt cuôc chỉ là chiếc lá rơi bên vệ đường nơi họ ra đi, không tiếc nuối...

Bây giờ đã đi lưng chừng con đường cấp ba rồi,thỉnh thoảng nhắm mắt lại vẫn nhớ về quãng thời gian hồi cấp hai. Suy nghĩ,tại sao trong bộ não cứ liên tục chiếu lại những kỷ niệm ấy vào những lúc tôi cô đơn. Thời cấp hai tôi đã đẹp đẽ như thế nào ? đến nỗi cả tiềm thức vẫn không muốn buông tha cái ước mơ muốn quay ngược thời gian ấy...

Cấp hai,một thời còn sống giữa những mơ mộng cứ chìm nổi như hại bong bóng li ti giữa cơn mưa mùa hạ,như thỏi socola ngọt lịm nhưng khi đã nuốt vào rồi lại luyến liếc vị đắng chát trên môi. Thời cấp hai tôi đã đẹp đẽ như thế nào nhỉ ? là những bài kiểm tra luôn đạt được lời khen của thầy cô và những cái nhìn ngưỡng mộ của bạn học. Là niềm vui sướng khi thấy mưa rơi vãi sân trường,cả lớp reo hô vì trốn được tiết thể dục mệt mỏi với những bài chạy ? hay chỉ là cái chạm mắt vô tình với cậu lớp trưởng dễ thương cuối lớp ? thời cấp hai ấy,đã không nhớ thì thôi,mà cứ hễ nhớ thì lại có biết bao nhiêu kỷ niệm ùa về làm lòng cứ bồi hồi mãi không thôi. Thời cấp hai tươi đẹp ấy của tôi như một bức xếp hình với hàng nghìn mảnh ghép đầy sắc màu mang tên tuổi trẻ,và cậu là một trong số đó. Thanh xuân tôi chỉ tươi đẹp vì có cậu_ người con trai gắn liền với cái tôi đẹp đẽ nhất ,non xanh,ttrong lành và thanh khiết như cơn mua mùa hạ. cậu ,là một phần không thể thiếu trong tôi,cũng là lưỡi dao đau đớn nhất mỗi khi tôi hoài niệm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro