Chương 1 : Chuyện ngày bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, chúng tôi là hàng xóm...
Tôi cũng không biết từ khi nào thì mình quen anh. Trong kí ức của tôi, anh từ lâu đã trở nên nhạt nhoà. Tôi cũng chỉ còn nhớ vài ba cái kỉ niệm vớ vẩn ngày còn bé của chúng tôi mà mẹ tôi hay kể lại.
Anh hơn tôi 1 tuổi, nhà chúng tôi ngày xưa sát cạnh nhau. Vì thế nên có vẻ hồi bé bọn tôi thân nhau lắm. Ăn chung, ngủ chung, chơi chung, tóm lại là chung hết. Sau này đến khi lên tiểu học thì không còn ngủ chung nữa. Nhưng mà tần suất sang nhà nhau chơi vẫn không thuyên giảm. Mẹ anh nhiều khi còn dụ dỗ tôi gọi cô ấy là mẹ. Còn bé mà có biết gì đâu, ngoan ngoãn gọi theo thôi. Mỗi lần như vậy, mẹ anh lại cười lên rất vui vẻ và tôi...cũng ngu ngốc cười theo.
Tôi nghe mẹ kể, ngày bé anh khóc lớn đòi cô đưa "sính lễ" sang hỏi tôi về làm vợ. Mà cái "sính lễ" trong anh ngày ấy là 1 gói kẹo sô cô la và 1 cái đèn lồng. Mỗi lần kể lại, mẹ tôi lại cười không ngớt bảo :
- Biết thế ngày xưa tôi bán cô để lấy gói kẹo. Hahaha...
Tôi đau khổ đáp lại :
- Mẹ ạ, sao mẹ có thể bán con mình vì 1 gói kẹo chứ.
Cứ sau mỗi 1 lần như vậy, tôi lại cảm thấy bản thân "tổn thương" ghê gớm.
Nhưng mà nghĩ lại, tôi thấy anh cũng dễ thương quá đi.
Tôi còn nhớ, năm tôi học lớp 3, mẹ mua cho tôi 1 cái xe và nói tôi tự mình đạp tới trường để học. Mới đầu còn háo hức này nọ, chứ lâu dần vừa mệt lại vừa chán. Thế rồi từ đó tôi dắt xe qua nhà nhờ anh chở đi học. Tôi thông minh ghê. Anh đồng ý chở tôi, bất kể mưa nắng gì anh cũng chở tất. Tất nhiên chuyện này cũng chỉ tồn tại trong thời gian không hơn 1 năm là mấy. Sau này, tôi tự lực cánh sinh quyết không làm phiền người khác, nỗ lực đạp xe đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cammyytt