Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngày ấy, giữa khoảnh khắc giao nhau của một đứa trẻ và một người lớn, tôi dựng lên một căn phòng nhỏ đặt thanh xuân tôi yêu ở đó .Ở nơi ấy, cậu không lớn lên, không già đi và cũng chẳng biết gì về tương lai vạn biến ngoài kia...nhưng rồi thời gian vẫn trôi như nó đã từng , thiếu niên ngày ấy nay đã trở thành một người đàn ông cao lớn , cùng tôi bước vào thế giới của người lớn. Thế giới của người lớn rất phức tạp, có chia ly, độc lập, nghi ngờ, thăng trầm, trưởng thành, hiểu ra và tái ngộ ... Mỗi người chúng tôi tự chọn cho mình một con đường, tự tiến về phía trước và.....không quay đầu lại."

Một ngày bình thường đối với tất cả mọi người nhưng với Linh Vy thì đó lại là một ngày đặc biệt . Ngày mà cô lần đầu được gặp Đỗ Quân - người mà từng rất mờ nhạt trong cô nhưng sau này lại trở thành một người quan trọng đối với cô mà mãi về sau cũng không thể nào quên...

Linh Vy sáu tuổi , bố mẹ cô đã li hôn được hai năm . Bố cô vừa lấy vợ mới (tên Hoan)nên hiện tại gia đình cô có 4 người :bố,dì Hoan ,anh trai và Vy . Anh trai là Đức Thành hơn Vy có 3 tuổi nhưng lại rất ra dáng người lớn, luôn yêu thương Vy mặc dù cô là một đứa trẻ nghịch ngợm và có chút hiếu động ( Điều này cũng chỉ là lẽ đương nhiên vì Vy của em cũng chỉ mới có sáu tuổi thôi nha😂 )

Sáng sớm tinh mơ, đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp với vô vàn món ăn yêu thích nào là gà rán, xúc xích, pizza, trên tay còn đang cầm cái kẹo mút ăn dở thì......... Úhúhú......cái đồng hồ báo thức chết tiệt kêu inh ỏi làm tan vỡ giấc mộng tưởng chừng kéo dài đến nghìn thu của Linh Vy. Không chịu khuất phục, Vy mặc kệ cho cho cái đồng hồ kêu trong vô vọng mà cứ thế tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Vốn dĩ đời đâu được như chúng ta ảo tưởng và rồi 10 phút sau....."KÉT"......âm thanh cảm tưởng như xé toạc không gian yên tĩnh thêm vào đó là tiếng bước chân "uỳnh uỳnh" cái âm thanh của ngọn núi lửa sắp sửa phun trào ...Dì Hoan mở cửa và bước vào phòng với giọng trìu mến :
"Dậy chuẩn bị đi học nào con gái yêu ".
Mắt nhắm mắt mở Vy nhõng nhẽo :
"Cho con ngủ thêm một T........í.......thôi mà dì"
"BÂY GIỜ MÀY CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO TAO....cho thêm hai phút tao xuống dưới nhà mà chưa thấy mày dậy thì cứ liệu đấy .Con với chả cái cứ để người lớn phải mệt cả não. "Dì Hoan tức tối quát rồi lẩm bẩm đi xuống nhà.

Vy nghe dì quát thì vội bật dậy và ba chân bốn cẳng chạy luôn xuống nhà. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng, Vy đi thay quần áo và được bố chở đi học.Ngồi trên xe Vy suy nghĩ linh tinh và liên tục ảo tưởng một ngày nào đó mình sẽ có sức mạnh thần kì để có thể bay đến trường thay vì ngồi sau để người khác chở (Vy của em quả là một người phi thường hehe😂)
Trên con đường làng khúc khuỷu quanh co lắm ổ gà , ổ vịt , trên cỗ xe đạp cà tàng mà ông nội để lại, hai bố con Vy lướt băng băng trên mặt đường .Khi này ta có thể tưởng tượng ra được mặt đường tựa dòng sông uốn lượn quanh co còn chiếc đạp tựa chiếc phi thuyền của con nhà quýsờ tộc. Chiếc phi thuyền đang hùng dũng lướt trên mặt nước ,Vy vẫn đang nghĩ ngợi, tưởng tượng ,dường như thỏa mãn những nhu cầu của bản thân ,mặt cô bé trông thật rạng rỡ. Đến đoạn cao trào của sự ảo tưởng ,Vy cười to vang cả mặt đất ,tiếng cười của cô cảm tưởng như có thể xiên ngang mặt đất, xé toạc Chân mây . Bố Vy thấy lạ nên ngoái đầu quay lại nhìn con gái thì .........KẠCH........ôi no.......phi thuyền đã hạ lộ tại một cái ổ trâu ven đường . chiếc phi thuyền của hai bố con Vy tiện đà lao thẳng xuống ruộng. Đầu xe cắm thẳng xuống đám bùn nhão nhoẹt còn Vy và bố thì bị hất văng ra giữa ruộng ( cảnh tượng thật buồn thảm úhúhú🌧)

Sau cơn choáng váng, mở mắt ra Vy thấy mình đã nằm trong bệnh viện và chiếc giường bên cạnh không phải là ai khác mà chính là bố của Vy .Ông ấy cũng vừa tỉnh dậy và đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì dì Hoan chạy vào nước mắt đang trực trào ra nhưng thấy bố con Vy đã tỉnh nên hàng lệ từ từ rút vào trong khóe mắt .Lập tức thái độ của dì Hoan thay đổi (trừng mắt ):
"ĂN CHO L...Ắ..M VÀO, xong đi ra đường cứ hấc mắt lên. Có ngày vỡ mồm ra đấy thì đừng có mà đổ lỗi cho số phận nhá"
Nói xong như trút được nỗi lo, dì Hoan hạ giọng hỏi han và chăm sóc cho cả hai bố con. Đến tối được xuất viện, Vy dòi dì Hoan mua cho cả con vịt quay và mang lên phòng ngồi ăn.Tuy đói nhưng Vy vẫn nhớ đến anh trai và không quên để phần Đức Thành hai cái chân vịt và một cái cổ.Ăn uống xong xuôi Vy lên giường đi ngủ . Vốn dĩ Vy là người hay thích ảo tưởng nên chỉ suy nghĩ vớ vẩn trong chốc lát là Vy đã có thể chìm vào giấc ngủ.

Cảm tưởng chỉ như vừa khẽ nhắm mắt trời đã sáng, Vy tỉnh dậy và chuẩn bị sách vở để đi học.Lần này Vy được bố chở đến trường bình an .Vừa đến lớp cất cặp,Vy đã vội chạy tót ra sân trường chơi nhảy dây cùng với bọn con gái cùng lớp. Chơi một hồi cả lũ mệt lử và đó cũng là lúc tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Cả lớp vào chỗ ngồi ngay ngắn, một lúc sau cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp,cô dẫn theo một bạn nam và giới thiệu với cả lớp :
"Lớp 1k chúng ta hôm nay có một bạn học sinh mới . Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nha!"
Rồi sau đó là màn tự giới thiệu :
"Tớ là Đỗ Quân ,rất vui được gặp các cậu ....."
Sau đó cô chủ nghiệm sắp chỗ ngồi cho Đỗ Quân.Đỗ Quân được ngồi ngay bàn trên Linh Vy.

Giờ ra chơi đã đến, tiếng trống trường vang lên như xé tan bầu không gian yên tĩnh trầm lắng. Thời nào cũng vậy , khi trong lớp mà có bạn mới là thế nào đứa đấy cũng được tập trung sự chú ý.
Quân nhìn xung quanh, thấy mọi ánh mắt dường như đều đổ dồn về phía mình. Ngột ngạt quá nên Quân quyết định đi ra ngoài cho thoải mái hơn một tí. Bước chân đến chỗ bàn giáo viên, Quân nghe được tiếng mấy bạn nữ bên dưới nói chuyện với nhau:
"Mày ơi cái thằng học sinh mới đệp zai vãi ra ế, éo hiểu người gì đâu mà lại vừa đẹp trai lại vừa cao í...hí...hí.......chuẩn người yêu của tao (mới lớp 1 thôi mà làm gì gắt zậy các chế 😂)
Đỗ Quân nghe thấy vậy thì rất sung sướng ,định đưa tay lên vuốt tóc thì_ _ _XOẢNG _ _ _ôi thôi ròi....chiếc bình hoa đắt tiền cô chủ nhiệm mới mua hôm qua đã thẳng cánh ra đi không một lời từ biệt. Quân vừa xấu hổ vừa sợ đến tái cả mặt. Con lớp trưởng thì nhanh chân chạy lên BÁO CÁO cô chủ nhiệm làm thằng bé phải trực nhật cả tuần. Kể từ sau vụ việc chiếc bình vỡ đã khiến Linh Vy có ấn tượng hơn với Đỗ Quân nhưng cũng chỉ là những người bạn bình thường với nhau và thường cũng chỉ là biết tên nhau và quen chút ít dù là những người bạn trong lớp đã thế lại còn ngồi gần nhau. Khoảng thời gian cấp 1 của cả Linh Vy và Đỗ Quân đều trôi qua một cách nhẹ nhàng với những dấu ấn mờ nhạt. ( mọi người nhớ ủng hộ phần tiếp theo của truyện nữa nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro