thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh đào và duy tuấn ngồi trên nóc tầng thượng của căn chung cư cũ kỹ hơn chục năm tuổi, nhìn về phía hoàng hôn đang tàn dần sau những tán hoa kèn hồng rực rỡ vì ánh dương.

người cao khều thì đeo tai nghe, người bé nhỏ thì miệng đang nhai miếng bánh bao cuối cùng trong hộp.

"đào, mày có từng thích ai chưa?", con nhỏ nghe xong thì nghẹn họng ho sặc sụa, mặt đỏ bừng lên vì ngại ngùng.

nhưng rồi nhỏ nhanh chóng lấy lại phong thái rồi đáp, "hỏi chi vậy?"

duy tuấn vẫn một biểu cảm nhìn về từng áng mây trôi đi, thong dong đung đưa hai chân trên không trả lời, "người ta nói, tuổi học trò là độ tuổi đẹp đẽ nhất, trong sáng nhất của con người. mày cuối cấp rồi, vậy đã thích ai chưa?"

"chưa, tao chưa thích ai, còn mày"

"tao cũng chưa", một câu nói ngắn nhưng lại khiến anh đào mừng húm, nhưng rồi tâm trạng lại trùng xuống, 'vậy là nó không thích mình'

rồi cả hai lại rơi vào khoảng không trầm lặng, nhỏ nhớ về ngày đầu hai đứa gặp nhau.

____________

trường học ngày tám tháng một, lần đầu gặp gỡ

"bạn có sao không?", duy tuấn đưa tay đỡ lấy anh đào sau khi vô tình làm nhỏ té khi đang đi trên hành lang trường.

nhỏ từ chối cái tay đang đưa ra kia, xoa lấy phần mông mình trước, miệng còn đang than, "đau quá huhu"

hình như cái người kia thấy tội lỗi, nhanh chóng cúi người, hỏi han "bạn ơi mình xin lỗi, bạn có bị sao không?"

giọng nói trầm ấm vang lên làm anh đào thử ngẩng đầu, ôi mẹ ơi, trai đẹp!

vô thức đưa tay ra nắm lấy cái tay đang ở trước mặt rồi đứng lên, ơ? sao cao vậy ta? ước chừng cao hơn nhỏ một phẩy năm cái đầu.

"tui không sao, còn bạn?", hình như có sự nhầm lẫn, anh đào mới là người té mà ta?

sau khi nói ra, anh đào có chút hối hận, người bị đau lại đi hỏi người làm mình đau, nhưng duy tuấn chỉ cười đáp, "mình bình thường mà, bạn mới có sao á"

"à ờ..." con nhỏ ngại đến đỏ tía tai, day lấy gấu áo của mình.

duy tuấn thấy nhỏ không nói gì nữa thì bắt chuyện, "bạn học lớp nào á?"

"tui học a2, ban xã hội, còn bạn?"

"mình thì b5, ban tự nhiên", chắc có lẽ là người của ban tự nhiên nên hai mắt duy tuấn khá thâm, đầu tóc cũng hơi bù xù, nhưng mà đẹp trai, "rất vui khi được biết bạn"

đấy là lần đầu cả hai gặp nhau. sau đó cùng đón giáng sinh, đi chơi tết với nhau, hoặc làm bánh trung thu chung, cùng nhau trải qua ba năm cấp ba êm đẹp.

____________

"nhanh nhỉ?"

"ừ, nhanh" nói rồi anh đào bật cười, cảm thấy ghét bản thân vì chưa định hướng được tương lai cho mình.

nhỏ muốn rời xa nơi này, nhưng có chút luyến lưu vì người nhỏ thương còn ở đây. đã có vài lần anh đào chọn buông bỏ tình cảm, tập trung cho bản thân. thế mà cứ gặp duy tuấn là trái tim anh đào cứ đập liên tục, không thể nói buông là buông.

"ước gì được quay lại.." nhỏ ôm hai gối, đầu dựa vào vai duy tuấn, người cao khều kia đã quen nên cũng vô tư cho nhỏ tựa.

"ừ"

sự im lặng kéo dài, có hai bóng dáng một nam một nữ, một cao một thấp đang ngồi cạnh nhau, lặng lẽ ngắm bầu trời.

end.

____________

fic này mình viết trong bốn lăm phút, sơ sài và cụt ngủn. mình viết với mục đích thỏa mãn bản thân, không phục vụ cho cảm xúc của bạn. cảm ơn đã đọc và biết đến truyện mình. đây là persrmint.

chúc các bạn có một thanh xuân tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro