chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đang đi dọc hành lang trở về lớp thì Gia Huy lên tiếng nói
- hồi nảy tớ thấy cậu nói chuyện với ai đó hình như con gái, ai vậy ??
Anh nhớ lại chuyện hồi nảy môi bổng nhết lên như có như không đáp
- không có gì đâu
- hơ làm như tớ bị đui chắc tớ thấy rỏ ràng, đừng nói cậu có hứng thú với người hồi nảy nha
- không hứng thú chỉ là hồi sáng đi học lở đụng thôi
- sáng cậu tới trể do chuyện đó à  
Anh không đáp gì chỉ đi thẳng vào lớp học để cậu đứng tò mò người đụng anh xong lại dể dàng nói chuyện ở cantin như vậy nên quyết định điều tra người đó

* Trong lớp học 

Cô không tập trung trong tiết học do cô đang suy nghĩ đến chuyện ban nảy cô sợ anh sẻ trả thù cô khiến cô khó học trong trường này dù sao trường này cũng thuộc dạng danh giá cô vào đây nhờ học bổng toàn phần tuy gia cảnh nhà cô cũng thuộc dàng thường tuy không giàu có  cũng đủ ăn đủ mặt nhưng vẩn không thể chi đủ tiền học phí trường này . Giờ ra về Nhật Hạ phía trước đả  bỏ hết sách vở vào cặp rồi mà bạn mình vẩn ngồi đó rì rì rà rà mới bỏ sách vở vào cặp cậu  liền ngồi xuống kéo ghế ra ngồi đối diện cô nói

- cậu có chuyện gì tâm sự à nói tui nghe coi dù sao tui với bà cũng là bạn thân từ nhỏ mà◉⁠‿⁠◉
Cô nghe vậy dừng hết động tác của mình ngước lên nhìn cậu mỉm cười nói
- không có gì đâu chỉ là mình hơi mệt thôi chừ mình về ha
Cậu thấy không thể ép bạn mình nói ra được bèn đồng ý về nhà
Tới ngã ba đường cả hai tách ra tạm biệt nhau mai gặp lại rồi mổi người mổi hướng về nhà, trên đường về cô nghĩ thầm " mình không thể để cậu ấy liên lụy vào chuyện này được gia cảnh cậu ấy cũng không hơn mình là bao thôi thì tới đâu hay tới đó vậy " nghĩ xong cô bèn dẹp bỏ hết mọi buồn phiền trên trường rồi chạy thật nhanh về  nhà
Vừa tới nhà cô nói to
- Thưa ba mẹ con mới đi học về
Ba cô nghe tiếng cô về liền nói
- về rồi à con mau vào nhà đi con
Mẹ cô trong bếp nói vọng ra
- về rồi à con gái! Lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha con
- con biết rồi mẹ , ba con lên lầu đây
Cô đi lên lầu tắm rửa sạch sẻ rồi xuống ăn cơm với gia đình . Gia đình cô hoạt động rất có quy luật đúng 7 giờ tối là ăn cơm ăn xong thì mổi người một việc mẹ thì rửa chén, ba xem tivi còn cô lên lầu học bài vào ngày nghỉ thì gia đình cô sẻ đi chơi hoặc ngồi xem tivi hay thảo luận về một vấn đề nào đó và cuối cùng đúng 10 giờ là nhà cô sẻ đi ngủ.

Sáng hôm sau cũng như mọi ngày mẹ cô gọi
- Nhiên nhiên dậy chưa xuống ăn sáng rồi đi học
- dạ con biết rồi con xuống đây mẹ
Mẹ cô là người nội trợ cho gia đình, mọi việc trong nhà do một tay mẹ cô lo hết từ quần áo cơm nước , ba cô thì làm công nhân viên chức tuy không cao nhưng cũng đủ nuôi cả một gia đình.
Cô xuống lầu tới bàn ăn cớm nói
- tay nghề mẹ càng lên à nha mẹ nấu ngon quá
Mẹ cô cười : - bớt dẻo miệng đi cô nương ăn nhanh lên đi học kẻo muộn
- dạ
Ăn xong cô định lấy cặp thì thấy thiếu ba, cô hỏi
- mẹ ba đâu rồi
- ba con bửa ni đi sớm đi công tác chắc mai mới về
Cô dạ một tiếng thưa mẹ đi học rồi cô đến trường

* Trường học
Vào lớp cô thấy cả lớp đang  quét dọn dẹp vệ sinh lớp học cô lại chổ ngồi của mình rồi quay đi tìm Nhật Hạ thì thấy cậu đang lâu bảng nên chạy lại hỏi
- lớp mình hôm nay sao vậy sao hôm nay nguyện cả lớp trực thế không phải phân công nhóm khác rồi sao
Nhật Hạ đang lau bảng rồi dừng lại lấy cây chổi gần mình rồi đưa cô ,cậu nói
- hôm nay học trưởng với học phó sẽ đi kiểm tra vệ sinh lớp học đó
- nên ???
- nên là bà cầm chổi đi quét lớp sạch dùm cái rồi tui nói cho bà nghe
- ờ
Quét xong xuôi hết thì cũng đánh trống vào lớp, Nhật Hạ nói
- haizzzz mệt quá hên kịp lúc không thôi chết rồi
- do bà sách vở đề tùm lum cái hộc bàn như cái ổ rác, giấy nháp bỏ hết dưới nớ riêng bà không tốn hết nửa tiếng
- gì kinh dậy sương sương một bịch rác chớ nhiêu
- dậy là sương sương đó hả (⁠●⁠_⁠_⁠●⁠)
- thui mệt bà quá ngồi vô chổ đi sí nửa ngắm trai đẹp
Cô bàng hoàng bộ lớp mình có học sinh mới hay gì mà ngắm trai đẹp cô hỏi
- trai đẹp gì ??
- thì học trưởng với phó học trưởng đó sí nửa đi kiểm tra nguyên khối 10 về khâu vệ sinh, tác phong ... Nên là lớp mình mới sáng nghe tin là lo dọn dẹp liền đó nghe nói hai người đó chấm khắt khe lắm nhìn phó học trưởng vui vui dậy thôi chớ kỉ luật ghê lắm luôn
Cô à một tiếng rồi lấy sách vở chủng bị cho tiết đầu
Bổng nhiên lớp ồ lên nói " ê đại hoàng tử với nhị hoàng tử tới kìa mau mau ngồi vào chổ lẹ không chết " " cửa tử thần mở ra rồi nhanh kiểm tra lại tác phong rồi vào chổ ngồi "
Mọi người trong lớp tất tần tật kiểm tra lại tác phong quần áo lại một lần nửa mới yên tâm ngồi vào chổ học
Hai người vào nhìn một vòng quanh lớp để kiểm tra, cô thì sợ chạm mặt cái tên đáng ghét đó nên luôn luôn cuối xuống như mình đang làm bài thì nghe một giọng nói trầm ấm vang lên 
- rớt bút rồi này, 
Cô ngước mặt lên nhìn người lượm bút dùm mình không ai khác chính là hội học trưởng cũng chính là người cô muốn tránh mặt, nhất thời cô chửi thầm " ghét thiệt chứ đả tránh rồi thì lại gặp " cô nói
- cảm ơn anh học trưởng
Anh ấy nhìn cô ừ một tiếng rồi đi ra khỏi lớp anh không biết rằng khi ra khỏi lớp người kia đả hơi dương môi lên nhưng chính bản thân mình còn không biết   

Cả lớp im lặng nhìn chầm chầm cô bằng nhiều cặp mắt khác nhau thù địch có, gánh tị có , hâm mộ cũng có nhưng chung quy lại thì thù nhiều hơn cô sợ hãi khèo bạn mình phía trên nói
- ê bà tui làm chuyện chi sai mà cả lớp nhìn tui ghê dậy
Nhật Hạ quay xuống định đáp thì cô vô lớp đành bỏ một câu rồi quay lên
- giờ ăn trưa tui nói cho bà biết

* Cantin trường

Cũng như mọi khi cô xuống cantin ăn chung với Nhật Hạ lấy xong đồ ăn định ra chổ bàn ngồi thì Nhật Hạ bảo
- tụi mình tìm chổ khác ăn đi cho mát ha lên sân thượng ăn đi
Cô cũng ầm ừ rồi đi theo Nhật Hạ lên sân thượng trường ăn
Sân thượng là nơi cao nhất trong trường học do đây là trường học nổi tiếng dành cho học sinh giàu nên trên sân thượng cũng có bàn ghế đầy đủ xung quanh được rào lại rất an toàn. Ngồi xuống bàn thì Nhật Hạ bắt đầu hỏi
- bà với học trưởng có quan hệ gì ???
Cô giật mình nói
- tui với học trưởng làm gì có mối quan hệ chứ bà đừng hiểu nhầm
Nhật Hạ nhin cô bằng ánh mắt nghi ngờ hỏi tiếp
- bà chắc chứ ??
- chắc mà
- có phải cái người mà bà nói đi đụng bà là học trưởng phải không ?
Cô bất ngờ lở buột miệng nói
- sao bà biết ?
Nói xong câu đó cô hối hận lở buột miệng nói ra cô không giám ngước mặt lên nhìn Nhật Hạ. Thật ra nhìn Nhật Hạ vẻ bề ngoài dể thương cute nấm lùn dậy thôi chớ chuyện đời còn trải nhiều hơn cô nửa kìa khi vui vẻ thì không sao nhưng giận lên rồi thì có 10 người như cô còn không cản nổi
Hồi còn học cấp 2 cậu còn có biệt danh là "sát thủ tình trường" chuyện gì cũng dám làm nhưng do vẻ bề ngoài nên ai biết được con người thật của cậu ấy chỉ có chơi thân với nhau lâu như cô  mới có thể biết được ,còn cái biệt danh đó do chính cô đặt ra  cậu ấy không bao giờ kể với ai hay lộ bản chất thật của mình với người khác nên điều đó là bí mật chỉ mình cô biết.
Nhật Hạ nói với giọng điệu tức giận nhưng kiềm nén lại nên hơi trầm
- sao bà không nói cho tui biết ?
- thì tại tui sợ liên lụy tới bà với lại chuyện của tui tui muốn tự giải quyết
- bà giải quyết được?? Bà có biết trong trường này ai không biết học trưởng là người lạnh lùng vô tình không chuyện hồi nảy của bà biết bao nhiêu người ghét bà lắm không
- sao lại ghét tui, tui có làm chi đâu lúc nảy chỉ lượm một cái bút thôi mà ??
Nhật Hạ thấy cô vô tư không biết nguy hiểm đang gần kề với mình bèn bộc lộ tức giận nói
- bà có biết nguy hiểm đang gần kề bà không?? Bà có biết chuyện hồi nảy biết bao nhiêu ánh mắt căm thù nhìn bà không ?? Chỉ cần một động tác của học trưởng khác thường với mọi ngày hoặc là quan tâm ai một chút là người đó sẻ bị trường tảy chay nếu người đó có giá thế thì không nói chi nhưng bà gia thế không có thì sao đấu lại cả một trường hả ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro