Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo mối tình năm 17 tuổi sẽ chẳng bao giờ có một kết thúc đẹp. Nhưng cô thì không tin những chuyện như thế vì hiện tại anh vẫn ở bên cô đấy thôi!
Cô là An Vy, một học sinh nổi bật của trường. Anh thì vừa mới chuyển trường đến học cùng lớp với cô được một năm. Năm nay là năm cuối cấp, nên thời gian quan tâm nhau dần ít đi.
- An Vy! Tan học có đi đâu hay về luôn!
- Tôi còn đi học nhóm, năm cuối rồi phải ráng đỗ mới được.
- Đi với thằng Ân đó à? Tôi không thích cậu đi với nó đâu!
- Ghen à??? Cô dí sát mặt vào mặt anh, mắt mở to tròn nhìn anh, miệng nhoẻn cười để lộ cái má lúm be bé thật đáng yêu.
Anh ngượng ngùng mắt nhìn về phía khác, khuôn mặt trắng trẻo điển trai lại ửng hồng rõ ràng là xấu hổ:
- À…  thì… thế cậu có thấy thằng con trai nào lại thích người yêu mình đi chung với đứa khác không hả? Đáng ghét mà, cậu muốn bị phạt đúng không?
Anh quay mặt lại, đôi mắt to giờ biến dạng lúc nào chẳng biết liếc nhìn cô, anh cúi người xuống mắt đối diện mắt, môi đối diện môi, cái mũi cao của anh sắp chạm vào mũi của cô mất rồi. Môi anh bỗng cong lên, cười nham hiểm. Cô rút người lại, có vẻ bối rối nhưng rồi cười mắt nhắm tít, tay xoa xoa đầu anh như dỗ dành một con vật nuôi:
- Thế cậu có muốn đi cùng không ?
- Ứ thèm nhé! Ai mà muốn đi chung với cậu. Hmmm ( Anh giả vờ dỗi rồi quay mặt đi ra theo hướng cửa lớp)
- Vậy thôi nhé! Lát tan cậu về trước khỏi đợi tôi!
Anh ngoảnh mặt lại , to tiếng:
- Ai bảo không đi, cho mấy người nhân cơ hội ngoại tình à, còn lâu! Tôi đi mua sữa chua cho cậu! Hôm nào không có là không được mà. Liệu hồn đó!
Ngày nào cũng thế, anh và cô cùng đi học, cùng ra về, cùng đi ăn đi chơi, là một cặp đôi khiến nhiều người phải ngưỡng mộ và cũng không  ít người ganh ghét. Vì người theo đuổi anh quả là đếm không xuể, anh vì cô mà từ chối tất cả và công khai với mọi người vì sợ mất cô bởi những anh chàng ươm hình bóng cô cũng không ít. Thiên Ân là một trong những người đó, và cũng là bạn của cô từ thời tiểu học nhưng chưa một lần cậu ta dám biểu lộ, đến lúc cô có Duy Phong người yêu hiện tại thì cậu ta cũng chỉ đứng phía sau âm thầm chúc cô hạnh phúc. Còn Duy Phong tuy lúc nào cũng to tiếng, cũng đáng ghét vậy đó nhưng anh rất yêu thương An Vy vì cô yêu anh không phải vì vật chất. Anh là người thừa kế của tập đoàn Hoàng Thị, lúc cô gặp anh là lúc anh bỏ nhà đi vì ba mẹ bắt anh phải sang Mĩ để ra trường lập nghiệp luôn bên đó, lúc ấy anh đã đi được vài ngày trong túi không mang theo tiền, người thì lôi thôi, chẳng khác gì kẻ vô gia cư, cô rủ lòng thương mà mang cho anh ổ bánh mì và hỏi thăm thì anh không trả lời, anh im lặng và chẳng nói gì, sau vài lần như thế thì anh dần cởi mở với cô hơn và chỉ kể cho cô nghe việc bỏ nhà đi thôi còn gia cảnh thì hoàn toàn cô không hề biết. Cô khuyên anh trở về và tiếp tục đi học, anh nghe lời và trở về thương lượng cho anh tốt nghiệp cấp 3 sau đó sẽ sang Mĩ. Anh và cô yêu nhau lúc nào chẳng biết cho đến hiện tại đã hơn một năm.
- Đi học nhóm thôi mà, có cần vào quán sang như vậy không? Lại còn xa trường. Khoa trương quá!
- Cậu nói ít thôi, Thiên Ân nghe bây giờ ( cô quay sang lấy tay bịt miệng anh lại ra hiệu im lặng)
Anh gỡ tay cô ra , càng lớn tiếng hơn:
- Nghe thì đã sao? Cứ thích nhòm ngó công chúa của ta. Không thể tha thứ
Cô vừa ngại lại vừa buồn cười, thôi thì mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
- Thiên Ân, cậu đến rồi à?
- Ừm, xin lỗi tôi bị tắt đường.
Cô cười cười
- Không sao, bọn này cũng vừa đến thôi.
- Cái gì mà vừa, đến lâu rồi đấy, lại còn cười cười. ( anh như muốn nhào lên, quát vào mặt Thiên Ân)
- Vậy à! Tôi xin lỗi. ( Cậu ta gãi gãi đầu có vẻ ăn năn lắm)
Cô kéo người anh lại, ngắt tay anh, mắt trừng lên trông đáng sợ
- Cậu có thôi đi không. Cậu qua kia ngồi cho tôi. ( cô chỉ tay về phía bàn trống đối diện, ròi quay lại nói với Thiên Ân)
-  Không sao mà cậu đừng để ý. Mình làm bài tập đi.
Anh nhoi nhoi lên, nắm tay tôi:
- Tôi phải qua đó thật à?
Cô gật đầu rồi lại trừng mắt, anh lủi thủi đi về bàn trống đó ngồi một mình trông rất đáng thương. Anh đợi cô học xong, lâu lâu lại chạy sang xemm xét để giữ bạn gái, rồi lại ngồi đọc truyện, chơi game.Lúc cô xong việc quay sang thì anh đã ngủ lúc nào không hay. Cô bảo ThiênÂn về trước còn mình nhẹ nhàng đến bên nhìn anh ngủ. quả thật anh rất đẹp trai, đã lâu rồi cô không để ý rồi. Cô nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn, khiến anh giật mình tỉnh giấc
- Biết đẹp trai nên em không cưỡng lại được đúng không? Ai cho em hôn?. Phải trả lại đó.
- Ơ aii ai hôn! Lại em cơ. Thôi đi ăn đi, em đói bụng rồi
Cô xấu hổ giả vờ quay đi, xoa xoa bụng
- Đợi anh, em  muốn ăn gì?
Rồi cả 2 cùng đi với nhau dưới con đường ấy ánh đèn ây, chuyện tình tuổi học trò thật đẹp biết bao, lại cất chứa bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu cảm xúc thơủ đầu đời ngỡ chẳng bao giờ quên. Tưởng chừng họ thuộc về nhau nhưng cuộc sống mà chốc lát lại thay đổi, chớp mắt một cái đã không còn là người của ngày hôm đó
- Duy Phong, em yêu anh nhiều lắm đó!
Cô cười một nụ cười ngây thơ hồn nhiên, tay cầm que kem, mắt híp lại, đầu dựa vào vai anh. Anh choàng tay ôm cô vào lòng, cái nhìn bỗng nặng trĩu, vẻ mặt u sầu nụ cười chất chứa muộn phiền
- Anh cũng yêu em! Em nè sau này dù có ra sao, em vẫn là người mà anh luôn yêu thương và trân trọng!
Cô gái bé nhỏ ngập tràn hạnh phúc
- Em sẽ không bao giờ cho anh cơ hội rời xa em đâu! Nửa bước cũng không.
Cô xoay người qua ôm anh chặt hơn
- Anh biết rồi, ngốc ạ! Anh không xa em đâu, sau này em cứ chuyên tâm học hành, anh chỉ có mình em thôi! Anh sẽ không làm em thất vọng đâu! Em chờ anh nhé! Anh nhất định sẽ cưới em làm vợ! Mà nè đừng thấy anh thương em quá rồi lén phén với thằng nào nghen, coi chừng đó!
- Em biết rồi mà! Moa moa.
Anh xoa đầu cô rồi, nhẹ nhàng cúi người xuống hôn vào môi cô. Môi anh lành lạnh với hơi thở nong nóng chạm nhẹ vào môi mềm mại của cô, môi anh như muốn sở hữu hết khuôn miệng múm mím đáng yêu của cô, nụ hôn đầu đời chúc dư vị của sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro