1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi 17 của tôi thật kì lạ, kì lạ đến đẹp đẽ . Tuổi 17, tôi có thể hâm mộ bất cứ anh chàng đẹp trai nào trong trường, có thể la hét cổ vũ hết mình cho một anh chàng hotboy thể thao mà không biết mình đã trở thành một “ bà điên ” trong mắt người khác, có thể phóng cái ánh mắt thèm thuồng “ mê trai ” khi có một soái ca nào đó đi ngang qua mặc kệ ánh nhìn khinh bỉ của nhỏ bạn thân kế bên. Tuổi 17 tôi chính là “mặt dày” như thế đấy. Tôi tự tin, tôi bản lĩnh, thích thì nói thích, không thích sẽ nói không thích, mọi chuyện đều có thể giải quyết nhanh gọn lẹ. Tuổi 17 bản thân cũng tự đinh ninh là như vậy thế nhưng cho đến khi tôi gặp được chàng trai của chính mình ,tôi cảm thấy mình như biến thành một cô gái nhút nhát, rụt rè, hay xấu hổ.  Không còn “ mặt dày ” , không còn tự tin, không còn bản lĩnh, lời tỏ tình nơi đầu môi đã chuẩn bị nói ra nhưng lại không thể vang lên thành lời, ngay cả khi đối diện với “người đó ” tôi vẫn không dám nhìn vào đôi mắt anh, như sợ anh đọc được suy nghĩ của mình. Không dám tiến lên nhưng không muốn tụt lại quá xa, chỉ muốn giữ khoảng cách vừa phải để được ngắm nhìn anh, thấy anh cười mỗi ngày. Tình yêu của tuổi 17 đã biến tôi trở nên ngốc nghếch như thế đấy. Nó kì lạ đến độ biến cả thanh xuân tươi đẹp của tôi đảo lộn chỉ vì một bóng hình, khiến tôi khóc tôi cười tôi buồn tôi tức giận rồi ngoảnh mặt bỏ đi không thèm “ đền bù ” cho tôi tí nào cả để rồi sau này khi trưởng thành tôi mới nhận ra rằng nó đã cho tôi món quà tuyệt vời nhất của tuổi trẻ: tình yêu thời thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro