6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21/12, tôi vừa hoàn thành xong bài thi học kì cuối cùng của mình, bước ra khỏi phòng thi, hít thở cái không khí se se lạnh của tiết trời mùa đông, tôi cảm thấy như bao vất vả mệt nhọc suốt mấy tuần ôn thi tựa như đã bốc hơi, hoà tan vào trong tiết trời mùa đông ấy rồi. Dắt chiếc xe đạp cà tàn ra khỏi sân trường, tôi bắt đầu tận hưởng cái giây phút bình yên này. Tôi không quan tâm đến việc mình có làm bài tốt hay không, có đạt được điểm cao hay không mà cái tôi muốn làm bây giờ chính là rũ bỏ bao căng thẳng, bao áp lực, bao mệt mỏi trong suốt một tuần nay. Tôi muốn đầu óc mình thật trống rỗng, thật tĩnh để có thể cảm nhận được rõ ràng cái không khí mùa đông se lạnh mà bản thân đã chờ  đợi trong suốt một năm. Tươi mới và tinh khiết. Tôi đạp xe đều đều, chậm chạp đến lười biếng để không bỏ qua bất kì khoảnh khắc nào. Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, mơn trớn trên má, khẽ luồn vào mái tóc tôi trêu đùa tinh nghịch. Má tôi đỏ lên vì lạnh, mũi khó chịu liền hắt hơi liên tục mấy cái, tôi thầm nhủ nếu cứ như vậy chắc tôi sẽ bị cảm mất thôi nhưng tôi mặc kệ, kéo cao cổ áo khoác lên tôi tiếp tục tận hưởng niềm vui của mình. Lang thang trên đường, đi ngang qua một cửa hàng bỗng một giai điệu tươi vui, quen thuộc vang lên:

Jingle bell, Jingle bell, Jingle bell rock

Jingle bells swing and jingle bells ring

Showing and blowing up bushels of fun

Now the jingle hop has begun...

Tôi dừng chân lại trước cửa hàng ấy, khẽ nhắm mắt, lắng nghe giai điệu vui tươi của bài hát ấy, cái đầu lắc lư đôi lúc lại còn khe khẽ hát theo. Bao nhiêu năm rồi mà bài hát đó vẫn làm tôi mê đắm, vẫn làm tôi ngất ngây, vẫn làm tôi say mê không dứt. Tôi cứ đứng đó yên lặng lắng nghe bản nhạc, lẩm bẩm hát theo, nhẹ nhàng tận hưởng cho đến khi bản nhạc kết thúc tôi mới chịu bước lên xe đi về. Bỗng dưng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, là tin nhắn của nhỏ bạn thân rủ nhóm chúng tôi chiều nay đi ăn mừng kì thi kết thúc sẵn tiện ăn mừng giáng sinh luôn, sẽ có tiết mục tặng quà coi như là ăn mừng kết thúc một năm cũ và hi vọng những may mắn sẽ đến trong năm sau.  Đọc dòng tin nhắn của con bạn tôi khẽ mỉm cười. Ừ nhỉ, tại sao mình không kết thúc một năm đầy mệt mỏi và thử thách bằng một bữa tiệc nhỉ? Bữa tiệc chắc chắn sẽ rất vui, coi như là tự thưởng cho bản thân đã nỗ lực cố gắng trong suốt một năm trời. Tôi nhắn tin trả lời rồi đạp xe về nhà, bầu trời âm u đã bắt đầu xuất hiện những tia nắng ấm, xoá tan đi cái lạnh lẽo của những cơn gió, khiến cả thành phố trở nên bừng sáng một màu sắc tươi vui. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh và cũng chỉ còn vài ngày nữa là bước sang một năm mới, những tia sáng ấy như đang chào mừng tôi đến với một thế giới mới, một vùng đất mới với vô vàn điều bất ngờ đang chờ đợi. Câu chuyện về tuổi thanh xuân của tôi lại bắt đầu mở sang một trang mới hứa hẹn với bao điều hấp dẫn không đoán trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro