1 phần mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nào cũng dậy , vào mỗi chiều chủ nhật cuối tuần , tôi đều cố đến lớp ghi-ta ở nhà văn hóa sớm hơn một chút . Không phải dành chút ít thời gian cho việc ôn tập lại mớ nhạc lí của bài học hôm qua mà là chạy nhanh đến lớp piano ở phía sau cầu thang để ngắm Hân , cô bạn mà mình để ý , nhiều hơn một chút .
    Hân không xinh , ý tôi là không xinh đến mức đám con trai ở trường phải ngắm mãi không rời mắt . Hân cũng không quá giỏi giang khi không thường nằm trong top học sinh đứng đầu . Nhưng Hân hay cười , nụ cười trong trẻo và bình yên như những hạt nắng mùa thu . Vậy nên , tôi rất thích được nhìn Hân cười , và được bên cạnh cô ấy lại càng tuyệt vời biết bao....

       Tôi không biết mình có yêu Hân hay không?? , nhưng cảm giác thinh thích hay ngớ nhung về đối phương thì không thể nào phủ nhận được . Tôi thường ví những tháng năm tuổi trẻ của mình như những con đường . Đó có thể là con đường của sự nghiệp tương lai , con đường của tuổi trẻ với đầy những khát khao và hoài bão . Đó còn có thể là con đường thuở học trò mộng mơ , của những cơn vẩn vơ say nắng . Sẽ thật tuyệt biết bao nếu một ai đó bước vào rồi cùng ta rong ruổi mãi trên những cung đường để những khi mỏi gối chùn chân , lặng nhìn nhau vài giây rồi khẽ mỉm cười bước tiếp . Và chính Hân đã xuất hiện trên những con đường tuổi trẻ của tôi vào một ngày đầy nắng

- Cho một li espresso , cám ơn . Ô , là cậu sao? Tôi thoáng chút bối rối khin nhìn thấy Hân trong chiếc tạp dề màu nâu sẫm được buộc gọn gàng bên ngoài bộ đồng phục sơ mi xanh rêu . Quả thật có đôi chút khác lạ với hình ảnh một cô nữ sinh dịu dàng trong tà áo dài trắng mỗi ngày đến lớp
  - Sai cậu lại ở đây , Tôi vẫn chưa ngừng những câu hỏi của mình
   - Bởi quán này là của gia đình mình mà . Hôm nay có chị nhân viên xin nghỉ một hôm nên mình mới có mặt ở đây ấy chứ m

Nói chuyện với tôi thêm được vài ba câu , Hân lại vội đứng dậy để đón vài người khách vừa mới bước vào . Quán lúc này xem chừng rất đông nhưng lại chỉ có Hân và ba nhân viên khác . Chính cái giây phút trông thấy cô bạn miệt mài lúc thì nhận yêu cầu của khách hàng , khi lại bưng bê nhưng vẫn không ngớt tươi cười càng làm tôi háo hức tìm hiểu về cô bạn của mình , nhiều và nhiều hơn nữa...

Từ dạo ấy tôi đến quán nhiều hơn , ý tôi là hai hay ba lần một tuần thay vì chỉ vỏn vẹn một lần vào mỗi chiều thứ năm thường lệ . Vẫn là một li espresso như mọi khi , vẫn chỗ ngồi cũ bên cạnh cửa sổ trông ra ngoài ngã tư đường đông đúc , chỉ là tâm trạng thì có hơi khang khác . Không phải đến chỉ vì một loại thức uống thân quen đã trót phải lòng từ lần đầu được nếm qua mùi vị , mà vì trái tim mình , hình nhg cũng đã biết khẽ khàng kiếm tìm một cảm xúc mơ hồ cùng chung nhịp đập .

Hân nhờ tôi kèm môn Hóa cho cậu ấy một thời gian . Tôi dĩ nhiên là đồng ý , phần vì có cơ hội bên cạnh Hân nhiều hôn , phần cũng để ngầm khẳng định giải ba học sinh giỏi Hóa cấp thành của mình đâu chỉ là :" Hư danh ".

     - Này , làm gia sư thì phải có tính phí hẳn hoi đấy nhé . Tôi nói kèm một nụ cười lém lỉnh
     - Thế cậu muốn bao nhiêu?
     - Để tớ nghĩ xem nào , nên là 1,5 triệu hay 2 triệu đồng đây nhỉ ?
     - Này , tớ không có nhiều thế đâu...

     - Tớ đùa đấy , nếu không có cậu thì tớ vẫn phải ôn tập một mình đấy thôi .

Hân học càng ngày càng tiến bộ hơn , điểm thi giữa học kì môn Hóa được cải thiện một cách khá đáng kể
   - Hôm nay cậu rảnh chứ ?
   - Rảnh , mà có chuyện gì sao?
- Không biết cậu có muốn đi cùng mình đi dạo vòng quanh đâu đó chứ?
Hân không nói gì , chỉ giơ ngón tay ra hiệu là đồng ý
    Chúng tôiv dạo qua các ngõ phố quen , rồi dừng chân bên quán nước nhỏ , gọi hai li trà chanh và tỉ tê đủ thứ trên đời . Bất giác tôi nắm tay Hân và nói thích cậu ấy nhiều lắm ! không hồi hộp , một chút đắn đó cũng không . Hân nhìn tôi bằng một ánh nhìn ngạc nhiên trong vài giây , rồi mỉm cười bẽn lẽn .

         Tôi không biết liệu mối quan hệ này rồi sẽ đi tới đâu và kéo dài được bao xa . Chỉ biết là tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình đã được ghi dấu bởi một mối quan hệ khó gọi tên , chỉ mới vừa chớm nở!!😊😊
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro