Chap 01 - Ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cha, hôm nay là ngày tựu trường rồi. Ngày mà tiếng ve sầu không còn kêu, ngày hoa phượng không còn đỏ thắm, ngày mà đất trời như giảm bớt được sự oi ả.

Chắc ai cũng có những kỉ niệm đẹp đối với mùa hè nhỉ ? Đối với Tuấn cũng vậy. Cậu nhớ những lúc được cùng thằng bạn thân đá cầu trong sân trường XXX. Nhưng giờ đây thì sao ? Mỗi người một nơi, cậu nhớ những trái cầu tung bay trên trời. 

Ở ngôi trường mới, cậu cảm thấy lạ lẫm. Sân trường không có sân chơi, không có xích đu, không có ô nhảy lò cò của các bạn nữ. Những người bạn xung quanh đều xa lạ khiến cậu lo lắng. Cậu ngồi một góc, không ngồi gần những bạn khác. " Các bạn ấy lạ quá ! " - Tuấn nghĩ trong bụng.

Đột nhiên, có một bạn nữ tiến lại chỗ Tuấn, đưa tay ra:

- Chào bạn, mình là Phương Anh. rất vui được gặp bạn ! Từ nay chúng tay là bạn cùng lớp đấy ! 

Tuấn đưa tay ra một cách rụt rè rồi bắt tay Phương Anh.

- Chào ... cậu !

- Sao cậu không tham gia cùng chúng tớ ? - Phương Anh chỉ tay về phía học sinh kia.

Tuấn không nói gì, lặng lẽ cúi đầu.

Cô chủ nhiệm bước vào lớp, sắp xếp chỗ ngồi cho cả lớp. Tuấn được xếp ngồi với một bạn nữ cao, xinh nhưng hơi ốm.

- Chào cậu. Tớ là Ngô Khánh Linh. Từ nay chúng ta là bạn chung bàn đó. - Khánh Linh nhanh nhảu làm quen.

- Tớ là Tuấn. - Tuấn vẫn còn ngại ngùng.

Cô chủ nhiệm bắt đầu bầu ra ban cán sự lớp. Một bạn gái mập mập, xinh xinh, năng động đã được bầu vào chức lớp trưởng. Bạn ấy tên rất lạ, Thùy Di. Haha

Tuấn dần bớt ngạc nhiên hơn khi con bạn kế bên cứ nói nhiều kinh khủng khiến Tuấn không còn mấy xa lạ. Các bạn trong lớp rất dễ thương. Tuấn nghĩ vậy, nhưng phải chơi thử mới biết bạn tốt hay xấu chứ.

Lớp có 22 bạn nam, đông nhỉ, chiếm 1/2 lớp. Các bạn ấy có vẻ thân với nhau. Nhưng Tuấn thì không.

Mới ngày đầu mà Tuấn đã có rất nhiều ấn tượng với các bạn trong lớp, từ tốt đến không tốt mấy. Có những bạn rất thân thiện, dễ thương nhưng có những bạn Tuấn cảm thấy ...

Ví dụ như bạn ấy ...

Minh Quân.

Chà, cậu ấy thật ... tăng động :)

Tuấn về nhà sau một ngày đầy sự mới mẻ, dường như con đường về nhà trở nên vui tươi, tràn đầy sức sống. Tuấn về đến nhà thì Mẫn Mẫn ra chào đón.

- Mẫn Mẫn ngoan, đợi anh đi tắm xong rồi ra chơi với Mẫn Mẫn. - Tuấn xoa đầu Mẫn Mẫn rồi vào nhà.

- Tuấn về rồi hả con ? Hôm nay đi học thế nào rồi ? Có tốt không ? - Bên trong bếp mẹ Tuấn nói vọng ra ngoài.

- Dạ vui lắm mẹ ! Cô chủ nhiệm con tên Hạnh, dạy môn Công Nghệ ạ ! - Tuấn hớn hở kể cho mẹ nghe.

- Con vào tắm đi, rồi ra ăn cơm.

Tuấn vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi ra chơi với Mẫn Mẫn.

- Thằng Tuấn của bố đâu rồi ? - Bố của Tuấn vừa mới đi làm về đã muốn gặp cậu con trai bé bỏng của ông.

Cả gia đìng ngồi vào bàn ăn cơm, Tuấn kể cho bố mẹ nghe về ngày của mình, cả gia đình đều cười nói vui vẻ, kể cả Mẫn Mẫn cũng được ngồi vào bàn ăn.

- Bố à, con được xếp vào ngồi kế một bạn nữ nói nhiều lắm đó ! 

- Thật sao ? Bạn nữ đó thế nào ?

- Bạn ấy ốm lắm, mặt thì đỏ đỏ sao sao ấy, đã vậy còn nói nhiều mà toàn những chuyện gì đâu không à !

- Con trai à, con gái ai cũng vậy hết. Lúc còn nhỏ, ai cũng vui tươi, hoạt bát hết. Nhưng con hãy xem, dần dần khi ta lớn lên, các bạn ấy sẽ không còn hoạt bát như vậy nữa. Vì khi đó họ đã trưởng thành rồi. Con cũng thế !

Bố Tuấn nói một câu đầy triết lý nhưng hình như Tuấn không hiểu hết được câu nói của bố.

- Anh nè ! Em tính lấy cái phòng đọc sách của anh để làm phòng riêng cho thằng Tuấn nhà mình. Anh thấy thế nào ? - Mẹ Tuấn lên tiếng.

- Ừ thì ... thằng Tuấn giờ cũng lớn rồi. Nó cũng cần có phòng riêng. Anh đành ra sô-pha đọc sách vậy.

Bố Tuấn rất yêu thích cái phòng đọc sách ấy. Đó là nơi ông giải trí, cũng là nơi của riêng ông. Giờ thì ... thôi thì ... vì con vậy.

- Con ăn xong rồi, con ra ngoài xem TV nhé.

Tuấn đi ra ngoài phòng khách, mở TV lên và bấm kênh 46, vì đó là ... kênh Disney Channel.

Tuấn cùng Mẫn Mẫn coi, giờ này là giờ chiếu phim Upin & Ipin.

Đến cỡ 9:30 là mẹ kêu Tuấn vào phòng ngủ. Một ngày của cậu trai trẻ trôi qua rất vui, vừa được làm quen bạn mới, môi trường mới. Nhưng có điều ... Hình ảnh của Minh Quân ... tại sao lại cứ xuất hiện trong đầu Tuấn ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro