Ngày học đầu tiên tại đại học Nổi Tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cổng trường đại học MARIA, Hứa An thầm cảm thán vì sự nguy Nga của nó ngôi trường này ko phải muốn vào là vào đâu. Cậu phải bỏ công sức ngày đêm học tập mới có thể dành đc học bổng toàn phần vào ngôi trường này. Bước vào cổng trường lần mò tìm tới phòng hiệu trưởng, đẩy cửa bước vào trước mặt cậu bây giờ là 1 người đàn ông trung niên. Cúi đầu lễ phép
-Dạ em chào thầy e là học sinh đã danh đc học bổng vào ngôi trường này ạ.
-À,Hứa An phải ko.
-Dạ:-)
- Thầy sẽ gọi cô giáo chủ nhiệm của e để dẫn e về lớp.
3 phút sau 1 người phụ nữ bước vào nhìn cậu từ trên xuống dưới gật đầu tỏ vẻ hài lòng với cậu
- Em theo tôi về lớp
-Dạ

-----Dãy phân cách--------------+----+---------
-Các e im lặng nào hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới
Lời cô vừa nói xong cả lớp bắt đầu bàn tán sôi nổi.
-Học sinh A: ai thế nhỉ vào được lớp này chắc hẳn ko tầm thường
-Học sinh B:đúng đúng chắc hắn phải như tiểu thư Hara của tập đoàn ARA ta đây
Văn văn và mây may
Hạ Linh(cô giáo) :cả lớp im lặng nào, Hứa An vào đây và giới thiệu về mình đi nào.
Hứa An(cúi gập người) :chào mọi người mình là Hứa An vừa chuyển đến từ trường đại học Phong Vân. Mong mọi người giúp đỡ thêm.
Lời cậu vừa nói xong mọi người lại bắt đầu bàn tán.
Học sinh A: Học sinh của Phong Vân mà cx đc học ở cái trường này á
Học sinh B:đúng là ko cùng đẳng cấp vs chúng ta
Và.......................( Đã lược bớt )
Hạ Linh: thôi đc rồi cả lớp trật tự nào, Hứa An em đi tìm bàn trống rồi ngồi đi.
Hứa An ngoan ngoãn nghe theo cô rồi đi xuống bàn trống cạnh cửa sổ ở cuối lớp nhưng vừa bc tới gần thì 1 bàn tay kéo cậu lại.
Hara:này thằng nhà quê kia mày đang định tới chỗ cạnh nam thần à mày ko xứng để ngồi đó đâu đồ Nhà quê (cô ngiến răng và cố nhấn mạng 2 chữ nhà quê)
Hứa An(ko hiền như ban nãy nữa mà đanh đá đáp lại cô) : tôi đây cứ thích ngồi ở đó đấy thì làm sao(nhếch môi tiêu soái bc đến bàn cuối) nhưng đời đâu như mơ cậu vừa bc thì có Hara liền lấy chân gạt chân cậu làm cậu mất đà té xuống. Hứa An hoảng hốt nhắm mắt để chuẩn bị hôn đất mẹ, nhưng 1 giây 2 giây và 10 giây, cậu thầm nghĩ :"sao hôm nay đất mẹ xa vời thế nhỉ "
Cậu lấy lại bình tỉnh mở mắt, thì đập vào mắt cậu là là là là á á á á á cậu đang nằm gọn trong lòng 1 bạn học nam đẹp trai a, đôi mắt chứa đầy vẻ cô đơn, lạnh lùng nhưng ko kém phần sắc bén. Đôi môi mỏng quyến rũ, mũi cao nhưng có 1 điểm ko đc đó chính là tên này cao hơn cậu 1 cái đầu a ,đang chìm đắm trong suy nghĩ thì 1 giọng nói vang lên
Phùng Lâm: nhìn đủ chưa giờ thì về chỗ ngồi đc rồi đó, mai mốt nhớ đi đàng hoàng
Hứa An(đứng thẳng dậy) : a xin lỗi cậu tớ ko cố ý
Phùng Lâm: đc rồi ko sao về chỗ đi
Hứa An: ừm
Hạ Linh: thôi đc rồi nào chúng ta bắt đầu bài học thôi.
-----------GIỜ RA CHƠI ---------------------------
Cả lớp ùa nhau ra căn tin cậu cx ko ngoại lệ a, vì sáng hôm nay đi gấp cậu còn chưa kịp ăn sáng a.
Cả lớp đi hết chỉ còn lại anh và thằng bạn chí cốt của anh, hắn tức tốc bay tới ngồi đối diện anh.
Mike:ê, hôm nay còn biết giúp đỡ bạn học suýt ngã a, (chật lưỡi) hôm nay chắc chắn có mưa a.
Phùng Lâm(ko buồn ngẩng đầu vẫn tập trung vào đt, nhếch môi trả lời) :đó giờ tao là người ko thích giúp đỡ người à
Mike(giựt lấy cái đt từ tay thằng bạn mình ra đánh giúp nó vài ván liên quân a) :tao ko có ý đó nha, chả là đó giờ tao ko thấy mày thích quan tâm những việc xung quanh, mà hôm nay mày vừa quan tâm tới bạn học mới còn nhắc nhở người ta sau này đi cẩn thẩn nữa.
Phùng Lâm(khoang tay):tao ko biết nửa, lúc tao ngước lên thấy cậu ấy sắp hôn đất mẹ, mắt nhắm chặt nói lẩm nhẩm gì đó trong miệng thì tao lại có cảm giác muốn giúp cậu ấy thế là tay chân nhanh hơn não đứng lên và đỡ lấy cậu nhóc ấy(cười nhẹ)
Mike(bỏ đt xuống lắc đầu) : ấy chà ko ngờ hôm nay tôi chứng kiến nhìu chuyện vui ấy nhở. Người ta bằng tuổi mày mà mày gọi người ta là nhóc còn mỉm cười khi nhắc đến người ta nữa chứ, có ý gì ko đây.
Phùng Lâm(ký đầu mike) :mày thôi đi tao đã có nhóc bông rồi ok
Mike: ừ thì vậy, giống như tao vày nè lúc chưa có tiểu Lạc tao cx nói như mày là đã có người thương rồi. À nhắc mới nhớ (xoay người bốn phương tám hướng tìm ngươi thương) Tử Lạc yêu dấu của tao đâu rồi nhỉ
Phùng Lâm(chứng kiến riếc rồi quen) :tao vừa thấy nó cùng nhóc học sinh mới đi ra ngoài ấy, chắc là xuống căn tin.
Mike:ồ quen nhanh thế cơ à. Thôi tao đi tìm vk tao đây, mày đi ko.
Phùng Lâm(lắc đầu nằm dài trên bàn) :tao muốn dành 20 phút ngắn ngủi còn lại ngủ 1 lát.
Mike: vậy tao đi bye mày
Nói xong phóng nhanh như bay về phía căn tin tìm vk.
-----------------TẠI CĂN TIN---------------------
Tử Lạc: tiểu An này chúng ta cx vừa quen biết nhau nhưng tớ cảm thấy rất rất là thích cậu(vừa ăn vừa cười tít mắt nói)
Hứa An(cầm khăn giấy lau vết tương dính trên môi Tử Lạc) :tớ cũng vậy.
Nhưng hai người này nào biết đc đang có 1 ám khí bước lại gần 2 người nắm lấy tay Tử Lạc kéo đi trong sự ngơ ngác của cả 2 người. Bóng dáng 2 người vừa khuất sau phía phóng học trống của trường Hứa An cười khổ trong lòng thầm xin lỗi người bạn thân mới quen này vì Tử Lạc có kể về lão công của cậu ấy Mike chính là cái bóng đen đằng đằng sát khí lúc nãy kéo cậu ấy đi có 1 cái tính chiếm hữu cực cao a.
Hứa An(chấp tay cầu nguyện) :cầu xin ông trời hãy để cho tiểu Lạc của con bình an trở về
Cầu nguyện xong cậu đứng lên định bước về lớp thì Hara và mấy đứa bánh bèo trong lớp chặn cậu lại.
Bánh bèo ăn bám 1:thằng quê mua nhà nghèo này mà cx có tiền để vào căn tin MARIA này đấy.
Hứa An: ừ thì tôi nghèo, tôi nhà quê nhưng tôi vẫn có tiền để trả tiền cơm mình ăn chớ ko như những người giàu có mà phải mặt dày để đc người ta trả tiền cơm cho mình như những ai kia(nhếch môi khi dễ)

Nói xong đẩy đám bánh bèo ra tiêu soái trở về lớp để lại những khuôn mặt tức giận đằng sau
Trương Tuyền:Hara cậu để yên cho tên đó nói bọn tớ như vậy sao
Thiên Nhã:đúng đó cậu định để yên sao
Hara:sao có thể a, Hara này sẽ trả thù giùm các cậu (nhếch môi chứa đầy gian sảo) "Hứa An ad tao sẽ để mày sống ko yên ổn trong cái lớp này vì dám ngồi cạnh Phùng Lâm và cái việc mày dám lên mặt trước tao"

-------------TRONG LỚP ---------------------

Cậu vào lớp đến chỗ mình ngồi trong lòng vẫn còn đắt thắng về vụ lúc nãy a. Cậu xoay người về phía người đã đỡ cậu lúc nãy, Phùng Lâm lúc ngủ hảo soái a. Ấy chết quên mất sao mình lại nhìn người ta a. Chỉnh lại tư thế ngồi học đàng hoàng như chưa có chuyện gì sảy ra.
--------------CHUÔNG VÀO LỚP -------------
Học sinh tất cả vào lớp ổn định chỗ ngồi kể cả Tử Lạc có tướng định kì lạ và Mike vs khuôn mặt hớn hở về lớp. Cả lớp cùng trải qua tiết học còn lại cậu cx chả còn để tâm chuyện nhìn lén người ta lúc nãy. Bên cạnh Phùng Lâm cx ngồi thẳng dạy mỉm cười suy nghĩ "ko phải thích ta rồi đấy chứ cậu nhóc ngắm ta 2 lần trong ngày"

Và rồi cx đến lúc tan trường, cậu thu thập sách vở ra về kết thúc 1 ngày tại trường đại học nổi tiếng MARIA này.
----------KẾT THÚC CHAP 1 SƯƠNG SƯƠNG-----------^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro