Lớp trưởng dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào học hai tuần, mọi người trong lớp dần thân quen với nhau hơn. Dù chỉ đang học lớp 10 nhưng sau chuyển cấp, lượng kiến thức và nội dung học đã có sự biến đổi lớn, khó hơn, nhiều hơn
Các lớp học được chia theo khối, lớp 10A6 của Minh Kiệt là khối A, lớp cậu chuyên về toán lí hoá, nên số tiết và lượng bài tập về ba môn này khá nhiều.
Trước khi thi đậu vào đây, cậu cũng học ngày học đêm, cố gắng hết sức, nên vừa thi xong cậu cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi khá dài, dẫn đến xao nhãng trong học tập, các tiết học cậu cũng nghe giảng nhưng lúc được lúc không, lúc thì ngẩn ngơ suy nghĩ, lúc thì buồn ngủ.
Hôm nay trong lúc đang nghe giảng thì cậu nhìn ra cửa sổ suy nghĩ mông lung, giáo viên kêu cậu lên bảng giải một bài toán
" Minh Kiệt, em lên giải giúp cô bài toán này nào, lại ngồi ngẩn ngơ nữa rồi".
Minh Kiệt hồi thần rồi đứng dậy lên bảng, trên bảng cậu cầm viên phấn đứng trước bài toán hồi lâu mà vẫn không có cách giải, giáo viên cũng biết là cậu không thể giải bài toán này, chỉ gọi cậu lên bảng xem như răn đe và giúp cậu tập trung hơn.
"Thanh Huân lên giải bài giúp bạn đi em, còn Minh Kiệt, em nhìn bạn làm bài có chỗ nào không hiểu thì hỏi lại cô, chăm chú nghe giảng vào nghe chưa".
"Dạ".
Thanh Huân từ chỗ ngồi cuối lớp đứng lên, bước lên trên bục giảng, ngón tay thon dài cầm lấy viên phấn từ tay Minh Kiệt, anh gần như không cần suy nghĩ cách giải, chầm chậm viết đáp án lên bảng, nét chữ đều và đẹp.
Minh Kiệt nghĩ thầm tay đẹp chữ cũng đẹp.
Thanh Huân giải bài xong trả lại phấn cho cậu rồi về chỗ, cô giáo hỏi lại Minh Kiệt
"Em biết cách giải chưa?"
Minh Kiệt lập tức gật đầu như đập tỏi: "Dạ em biết rồi ạ".
"Lần sau nghe giảng tập trung nghe nghe chưa, em về chỗ đi"
Minh Kiệt nhanh chóng bước về chỗ ngồi trước nụ cười khả ố của lũ bạn.
Giờ ra chơi, cả đám bu lại chỗ cậu hỏi han
"Sao hôm nay không tập trung thế? Nghĩ về ván thua tối qua à? Không sao tối nay lập team, anh đây gánh cậu".
"Gánh con khỉ, không phải tối qua tao gánh mày à?" Minh Kiệt không buồn ngước mặt lên.
" Ừ nhỉ, anh Kiệt nhà mình tối qua cứ như thần ấy, mà sao anh Kiệt hôm nay nhìn chán nản vậy?" Lục Nhiên tự cho là ân cần hỏi han.
"Chẳng sao hết, anh mày muốn ngủ", Minh Kiệt giọng lầu bầu ngáp ngắn ngáp dài.
Lục Nhiên tất nhiên không thể để yên cho thằng bạn nhà mình
" Buồn ngủ thì đi chơi bóng rổ với tụi tao cho tỉnh nè, đi thôi đi thôi"
Nói rồi kéo Minh Kiệt đứng lên lôi cậu ra ngoài. Dưới sân bóng rổ có sẵn hai đứa bạn đang chờ.
Lục Nhiên lên tiếng " hôm nay hai đấu hai nhé"
Minh Kiệt "tới đi"
Lục Nhiên và Minh Kiệt một team, trận đấu đôi bắt đầu. Đội Minh Kiệt tấn công trước, Lục Nhiên nhồi bóng xoay người qua trái, nhưng vẫn không kịp tránh thoát phòng vệ của đối thủ, cậu mong chóng truyền bóng qua cho Minh Kiệt, Minh Kiệt chạy lên đón được bóng, mạnh mẽ nhồi vài cái rồi dẫn bóng về phía bên trái nhằm đánh lừa đối thủ, nhưng rất nhanh sau đó lại xoay người dẫn bóng về phía bên phải, tranh thủ lúc đối thủ chưa kịp ra tay nhảy lên ném bóng vào rổ, quả bóng lăn trên thành rổ sau đó rơi vào bên trong.
Điểm số mở màn làm cho trận đấu ngày càng nóng lên.
Sau mười phút đấu đôi, hai bên có thắng có thua, tỉ số chênh nhau sát sao.
Kết thúc trận đấu bóng, Lục Nhiên đập tay thằng bạn ăn mừng
"Đi căn tin đi, anh em tốt của mày hôm nay khao mày nước".
Minh Kiệt chưa thoã mãn "mày có thể tốt hơn một tí khai luôn cả bánh mì không, chơi bóng rổ xong đồ ăn sáng của tao tiêu hết rồi".
Vì thế cả hai vừa ngồi gặm bánh mì vừa thưởng thức nhân sinh ở góc cầu thang của trường học, nơi đây vừa mát mẻ vừa ít học sinh qua lại.
"Dạo này nhìn mày có vẻ không vui, sao thế?"
Lục Nhiên tự nhận rất tinh tế quan tâm săn sóc thằng bạn mình
"Tao không biết, cứ thấy chán chán" Minh Kiệt vô định nhìn hành lang trước mặt trả lời.
"Ôi! con trai của bố, mày muốn cuộc sống thú vị hơn không, bố đây giúp mày" Lục Nhiên giở giọng trêu đùa.
"Mày mà nói nhảm tao đánh mày" Minh Kiệt không lung lay đáp lại.
"Bố đây sẽ giúp mày kiếm bạn gái, như vậy có phải là hết chán không"
"Dẹp đi, tao không thích" Minh Kiệt lên tiếng.
"Hừm, thế mày lập tài khoản tik tok đi, rồi quay mấy clip ngày thường của mày lên, tao thấy nhiều người hay dành thời gian vào việc này".
"Nghe thôi là tao thấy chán ròi đó" Minh Kiệt cau mày tưởng tượng sau đó đáp lại.
"Uầy mày khó chiều quá đó"
"Mày cứ kệ tao đi"
Hết giờ ra chơi, các bạn học sinh quay trở về lớp học bắt đầu giờ học tiếp theo.
Do mới nhập học chưa bao lâu nên nhà trường vẫn chưa cho các em học thêm các tiết tăng cường buổi chiều.
Học hết 5 tiết buổi sáng mọi người ai nấy dọn đồ ra về.
"Lớp trưởng ở lại nhé, cô có việc dặn dò" cô giáo chủ nhiệm lên tiếng giữ Thanh Huân lại.
"Dạ cô"
Minh Kiệt đạp xe về nhà, trên đường cậu ghé qua một con hẻm nhỏ, nằm khuất dưới các toà nhà cao tầng, nơi này nằm phía sau các nhà hàng, cả ngày ẩm ướt do không được ánh mặt trời chiếu tới. Các thùng rác cỡ lớn chất thức ăn được đặt ngay trong góc, dù trong ngày có người dọn luôn nhưng mà mùi hôi khó chịu vẫn quanh quẩn trong không khí.
Minh Kiệt xuống xe, đi đến cuối con hẻm chỗ bờ tường thì ngước lên, học tiếng mèo kêu lên "meo meo".
Bỗng trên bờ tường xuất hiện hai, ba chú mèo tam thể nhảy lên đáp lời cậu kêu "meo meo".
Thấy là Minh Kiệt chúng nó nhảy xuống dưới đi đến chân cậu cọ cọ, Minh Kiệt ngồi xuống vừa vuốt ve các chú mèo vừa nói chuyện với chúng "hôm nay bên trong nhà hàng có vẻ khá bận rộn nhỉ, không ai nhớ đem đồ ăn cho bọn mày rồi".
Bình thường khi cậu đến sẽ thấy ở chân tường có sẵn một chén thức ăn và một chén nước sạch cho lũ mèo, nhưng hôm nay chén nước nhìn có vẻ không mới, còn chén thức ăn bên cạnh đã trống không.
Cậu nghĩ bình thường có lẽ là người trong nhà hàng bên cạnh biết ở đây có mèo hoang nên đã cho nó ăn uống, nhưng hôm nay có vẻ bận rộn nên đã quên mang ra cho chúng nó.
Cậu vuốt ve các chú mèo một lát thì đứng lên đi vào siêu thị 24h gần đó để mua nước và thức ăn.
Khi mới xách đồ về đến bên đây đường thì Minh Kiệt nhìn thấy phía bên kia đường đầu con hẻm nhỏ lớp trưởng đang bước ra.
Cậu thầm nghĩ lớp trưởng làm gì ở đây nhỉ.
Cũng không nghĩ gì nhiều Minh Kiệt bước vào bên trong con hẻm, đi sâu vào bên trong chỗ cuối con hẻm cậu thấy đám mèo đang bu lại chén thức ăn, nhìn sang chén nước thì thấy nước cũng đã được thay.
Minh Kiệt bất chợt nghĩ, lớp trưởng cho bọn mèo này ăn à? Cũng yêu thương động vật quá đó chứ.
Uầy vậy đống đồ ăn trong bọc này làm sao đây? Cậu mua một chai nước suối và một hộp cơm cá.
Cậu nói nhỏ "đem về nhà ăn vậy".
Vuốt ve đám mèo một hồi nữa cậu đứng lên, treo bọc thức ăn ở quai xe rồi ung dung đạp về nhà.
Hôm sau tiết đầu tiên là tiết của cô chủ nhiệm, lớp trưởng đứng trên bảng thông báo cho mọi người về việc kiểm tra sức khoẻ, các bạn nữ sẽ được chia thành một nhóm và đi về phía phòng y tế khám sức khoẻ trước, các bạn nam ngồi lại ở lớp đợi các bạn nữ khám xong mới xuống khám.
Đám học sinh nam nhoi nhoi nói về chiều cao của mình.
Lục Nhiên lên tiếng "năm ngoái 1m80, đảm bảo năm nay tao cao 1m85".
Minh Kiệt hừ lên tiếng "chém gió quá đó, tao 1m82 mà cao hơn mày cả khúc đây nè".
Lục Nhiên liếc qua Minh Kiệt nói nhỏ "mày im lặng để tao thể hiện".
"Được được tao im lặng, sẽ không nói với mọi người mày cao 1m78".
Cả đám còn lại "há há há, tụi tao chưa nghe thấy gì đâu Nhiên Nhiên".
Lục Nhiên quẫn bách "Minh Kiệt mày ác quớ, huhu".
Các bạn nam đợi 30 phút thì các bạn nữ khám xong, mọi người lần lượt rủ nhau xuống phòng y tế.
Các bạn nam đứng xếp hàng ở cửa phòng y tế, cả đám bạn đứng kế nhau bắt đầu ồn ào.
Minh Kiệt và Thanh Huân là hai người đứng cuối cùng, Minh Kiệt đứng trước, Thanh Huân đứng sau.
Đợi một hồi cũng đến phiên Minh Kiệt đo chiều cao, y tá đo xong đọc chiều cao của Minh Kiệt "1m83".
Cậu thầm nghĩ "một năm cao được 1cm, đúng là kì tích a".
Sau khi đo chiều cao là kiểm tra cột sống, thị lực và tim mạch, bác sĩ cũng hỏi thăm cặn kẽ tình hình sức khoẻ của mỗi người.
Minh Kiệt sức khoẻ khá tốt, hiếm khi bị bệnh, cũng không có bệnh nền, dị ứng. Bác sĩ dặn cậu thường xuyên tập luyện, ăn đầy đủ chất vì đang trong thời kì phát triển.
Nhóm con trai thì không cần câu nệ kiểm tra riêng. Khi Minh Kiệt đang kiểm tra tổng quan thì Thanh Huân đã kiểm tra xong chiều cao, đang tiến hành kiểm tra thị lực.
Kiểm tra xong Minh Kiệt ra khỏi phòng y tế đi về lớp, đi một đoạn cậu chợt nhớ ra quên cà vạt ở phòng y tế do ban nãy cởi áo kiểm tra cột sống, cậu dặn đám bạn về trước còn bản thân thì quay lại phòng y tế lấy đồ.
Cậu vô tình nghe được bác sĩ hỏi Thanh Huân có dị ứng gì không, Thanh Huân đáp lại "em dị ứng lông động vật và cồn ạ".
"Vậy vết đỏ trên tay là do em bị dị ứng lông động vật đúng không?"
"Dạ đúng rồi ạ, hôm qua vô tình chạm phải một con mèo".
"Nhìn vào vết đỏ trên tay em thì có vẻ em bị dị ứng cũng khá nặng đó, về sau hạn chế tiếp xúc với các con vật và cồn, về cồn em có bị ứng nặng không?"
Minh Kiệt đã lấy xong cà vạt nên đi ra ngoài, nghĩ nếu cậu ấy cho mèo ăn ở chỗ đó thì có ảnh hưởng nhiều không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro