Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Lễ khai giảng đáng nhớ !

Lễ khai giảng trường cấp 3 Royal.

Trường Royal là một trong mười trường trọng điểm của toàn quốc, là đại diện của Hiệp hội năm trường xuất sắc nhất thành phố Lệ Nam là: Thiên Phong, Băng Vũ, Bích Hải, Lam Vân. Vì vậy lễ khai giảng của trường được tổ chức vô cùng long trọng, đặc sắc.

Từng chùm bóng bay rực rỡ, từng dải băng rôn được trang trí vô cùng tinh tế, toát lên được không khí háo hức náo nhiệt của buổi tựu trường. Từng tốp học sinh với trang phục màu sắc riêng biệt của từng phân khu làm khung cảnh của ngôi trường càng trở nên rực rỡ, sinh động.

Lại nói, trường Royal được chia làm 4 phân khu riêng biệt với mỗi màu sắc khác nhau là: Thanh Long-màu xanh lam (Khu A), Bạch Hổ-màu trắng (Khu B), Chu Tước-màu đỏ (Khu C), Huyền Vũ-màu đen (Khu D). Có rất nhiều những thắc mắc xoay quanh việc phân chia này. Nhưng ngoài người đầu tiên thành lập ngôi trường thì cũng chỉ có các đời hiệu trưởng mới được nắm bí mật này. Việc phân chia dựa vào bài thi sát hạt trước khi nhập học nhưng phân chia thế nào thì quả thật nhiều người cũng không biết. Chỉ có một số ít trong đó là được tự do lựa chọn phân khu cho mình, họ là con cái của những nhà tài phiệt đã từng chung tay xây dựng ngôi trường. Là Tứ đại gia tộc lừng lẫy không chỉ ở Lệ Nam mà còn trên cả nước.

Từng phân khu chú trọng vào những kĩnh vực khác nhau. Khu A là khoa học-kĩ thuật, khu B là hóa học-năng lượng, khu C là văn hóa-lịch sử và khu D là môi trường-khí hậu. Các phân khu tuy khác nhau về lĩnh vực nhưng không thể phủ định là không có liên quan mật thiết đến nhau.

Mở đầu buổi lễ là bài diễn văn của thầy hiệu trưởng chào mừng và hy vọng vào 1 lứa học trò xuất sắc của nhà trường. Sau đó đại diện cho mỗi phân khu là các học trưởng-người chịu trách nhiệm trực tiếp hướng dẫn cho các học sinh mới-lên nêu danh sách học sinh của phân khu mình đảm nhiệm.

Đầu tiên là khu A-Thanh Long. Học trưởng của phân khu A là Hạ Nguyên Kì, hiện là học sinh lớp 12. Nổi tiếng là người con trong mộng của các thiếu nữ. Tinh tế, dịu dàng, vô cùng thông minh và tốt bụng. Dưới sự dẫn dắt của anh, phân khu A đã mang về cho trường không biết bao nhiêu giải khoa học lớn nhỏ trong cả nước. Giọng nói dịu dàng có từ tính khẽ cất lên khiến cho không biết bao nhiêu trái tim của các học sinh nữ ngồi dưới phải loạn nhịp.

-Xin chào các bạn tôi là Hạ Nguyên Kì, học trưởng của phân khu A. Như các bạn đã biết phân khu A là....

-Xì...chỉ được cái tán tỉnh con gái nhà người ta là nhanh.-Trong khi Nguyên Kì đang phát biểu ở trên thì tại khu vực của các học sinh mới nhập học một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên. Câu nói của cô khiến cho không ít học sinh đang ngồi gần đó phải quay lại nhìn. Rất nhiều những ánh mắt thù địch, khó chịu chĩa về phía cô. Cô gái đội mũ lưỡi trai sùm sụp nhưng vẫn không che được hết khuôn mặt thanh tú, nước da trắng ngần của cô. Đôi mắt long lanh như nước hồ thu giờ đang chăm chú nhìn chàng trai trên bục phát biểu. Một vài nữ sinh vì câu nói ban nãy của cô mà quay ra hậm hực, gắt gỏng:

-Cậu nghĩ cậu là ai mà có thể nói học trưởng Hạ như vậy ?

Một vài người khác cũng bắt đầu phụ họa:

-Đúng vậy, đừng tưởng có tí nhan sắc mà chảnh chọe...

-.....

-.....

Trước những lời nói khó nghe như vậy, cô gái kia không hề phản bác. Đôi mắt vẫn hướng về phía chàng trai trên bục. Một người tinh ý phát hiện ra cái nhìn chăm chú của cô liền buông lời cợt nhả:

-Cậu nhìn người ta chăm chú như vậy làm gì ? Không phải vừa mới đây còn nói xấu anh ấy sao.

Một vài tiếng cười khúc khích vang lên tán đồng. Cô gái đã có chút bực bội, chuyển sự chú ý về phía đám đông kia, đang định lên tiếng thì có một giọng nói mềm mại cất lên:

-Juliet bĩnh tĩnh đi. Cậu không quên mục đích đến ngôi trường này rồi chứ? Đừng gây phiền phức làm gì.

Chỉ cần nghe có người gọi tên mình Juliet đã quay ngoắt lại, sững sờ nhìn người vừa lên tiếng. Cô há hốc, kinh ngạc nhìn người ngồi sau mình. Nếu bây giờ không phải là đang ngồi ở chỗ này chắc cô đã hét lên mất rồi. Có ai giải thích cho cô tại sao cô bạn đang ở cách cô nửa vòng trái đất lại có mặt ở đây không ?

-Jane...sao...cậu lại...ở đây ?-Juliet mãi mới cất nên lời.

Trái lại, Jane có vẻ rất an nhàn, cô khẽ nở nụ cười dịu dàng rồi nói:

-Mình sẽ giải thích cho cậu sau. Bây giờ thì đại tiểu thư à cậu có thể tập trung lắng nghe anh ấy thông báo danh sách giùm mình được không ?-Nói rồi cô nháy mắt chòng ghẹo Juliet.

Chỉ nghe đến 2 chữ danh sách toàn bộ học sinh ban nãy còn đang lơ là đều quay ngoắt lại chăm chú lắng nghe. Juliet khóc dở mếu dở quay ra nhìn Jane đầy ẩn ý.

-Bây giờ tôi xin thông báo danh dách các học sinh thuộc phân khu A.....-Sau khi thông báo danh sách học sinh, anh không dừng lại mà tiếp tục phát biểu :

-Mỗi phân khu có một học trưởng, một thủ lĩnh nam sinh và một thủ lĩnh nữ sinh. Hai người họ sẽ hộ trợ tôi trong việc giúp đỡ các bạn.

Nghe đến danh xưng như vậy ai cũng hy vọng mình được lựa chọn cho vị trí đặc biệt ấy. Bỗng chốc bầu không khí ồn ào hẳn lên. Đợi cho tình hình ổn định lại, Nguyên Kì mới tiếp tục bài phát biểu của mình.

-Thủ lĩnh nam sinh của phân khu A là Hàn Thiên Phong và thủ lĩnh nữ sinh là Minh Nhược Hy. Xin mời các bạn lên nhận huy hiệu của mình.

Chàng trai tên Hàn Thiên Phong có mái tóc màu hạt dẻ, gương mặt anh tuấn nhưng lại mang một vẻ lạnh lẽo hiếm thấy. Dáng người cân đối, bước chân nhàn nhã mang phong cách quý tộc. Ở cậu toát lên sự xa cách, khó gần. Người con gái tên Minh Nhược Hy thì không có gì xa lạ với Jane. Đó là đứa bạn thân chí cốt của cô từ hồi còn bé tí. Nhược Hy có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt búp bê đáng yêu nhưng cũng vô cùng tinh nghịch.

Ở một nơi cách đó không xa, khi cậu con trai vừa xuất hiện, ngược lại với ánh mắt si mê của những cô gái khác, Jane lại cảm thấy như có gì đó đè nặng vào đầu cô, có một thân ảnh mờ nhạt hiện lên trong đầu nhưng cô không tài nào có thể nắm lấy. Từng cơn buốt giá làm cô khó có thể chống chọi. Juliet đang quay xuống định thảo luận với Jane về danh sách, thấy cô như vậy thì không khỏi lo lắng:

-Jane cậu làm sao vậy ? Đau chỗ nào sao ?

Jane cắn răng chịu đựng, quay ra mỉm cười gượng gạo với Juliet nhưng có thể nhận thấy gương mặt cô đã tái xanh.

-Mình không sao đâu. Đừng lo lắng quá.

Biết bạn thân là một đứa giỏi chịu đựng, có chết vì đau cũng không hé răng lấy một lời nên Juliet cũng không biết làm sao cho phải. Lòng cô rối bời. Cô biết từ sau khi xảy ra chuyện đó Jane đã thay đổi rất nhiều. Mạnh mẽ và kiên cường hơn.

-Sau đây xin mời học trưởng của khu B lên phát biểu-tiếng MC vang lên khiến cho bầu không khí lại thêm một lần nữa trầm mặc.

-Xin chào tôi là Giản Khê, học trưởng của phân khu B.

Giản Khê là một người con trai có vẻ ngoài nho nhã nhưng khuôn mặt lạnh lùng, góc cạnh đã chứng minh anh là một con người rất khó gần và xa cách.

Anh phát biểu rất ít, sau đó liền tuyên bố danh sách học sinh của phân khu B.

-Cuối cùng tôi xin thông báo tên các thủ lĩnh của phân khu B. Thẩm Hàn Vũ-thủ lĩnh nam sinh, Giang Huân Y-thủ lĩnh nữ sinh.

Khi nghe đến cái tên thứ hai Jane không kìm được chăm chú nhìn về phía người con gái mang cái tên Huân Y đó. Cuối cùng cô cũng đã có thể nhìn rõ diện mạo của người đó. Mái tóc dài đen nhánh tôn lên khuôn mặt gầy gầy của cô. Ở Huân Y có một vẻ đẹp chìm ẩn, một thần thái rất riêng biệt. Khuôn mặt sáng sủa, dịu dàng.

Thẩm Hàn Vũ giống như Nguyên Kì, ở cậu toát lên sự dịu dàng, thân thiện. Nụ cười sáng luôn thường trực trên môi.

Sau bài phát biểu của phân khu B theo thứ tự là phân khu C. Học trưởng của phân khu C là Hàn Mạt-một cô gái văn nhã, nhẹ nhàng. Là nữ thần trong mộng của các chàng trai, là thần tượng của rất nhiều nữ sinh trong trường. Giọng nói của cô du dương, trầm bổng :

-Xin chào tôi là Hàn Mạt-học trưởng của phân khu C.

Trái với 2 chàng trai trước đó, Hàn Mạt nói chuyện rất tự nhiên, hài hước. Thỉnh thoảng cô thêm vào một 2 câu bông đùa khiến cho bầu không khí càng thêm sôi sục. Cũng như 2 bài phát biểu trước, sau khi thông báo danh sách là nêu tên của các thủ lĩnh.

-Quả thật thì tôi cảm thấy rất vui khi đọc đến phần này. Khối lượng công việc tôi cần phụ trách rất nhiều, vì vậy có thêm 2 người giúp đỡ thật sự là quá tốt. Tôi phải nhờ hai em giúp đỡ nhiều rồi.-Nói rồi cô nháy mắt tinh nghịch.

-Thủ lĩnh nam sinh của phân khu C-Lâm Hy Thần, thủ lĩnh nữ sinh-Hứa Yên Vũ.

-Jane cậu đã từng nghe qua cái tên Hứa Yên Vũ chưa ? Mình cảm giác cái tên này rất quen nha, không biết đã nghe nhắc đến ở đâu rồi nhỉ ?!- Juliet tò mò quay sang hỏi Jane. Chỉ thấy cô bạn đang nhíu mày, có chút khó chịu. Rồi không nói không rằng đứng lên bước về phía bục. Để lại đằng sau là Juliet đang há hốc mồm kinh ngạc.

Cô nhớ ra rồi, Hứa Yên Vũ-con gái độc nhất của Hứa thị, tập đoàn nổi tiếng kinh doanh mặt hàng xa xỉ phẩm-1 trong Tứ đại gia tộc. Thực ra đầy là một chuyện bí mật, nếu hôm đó không vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa bố cô với bác Lan Uyển chắc cô cũng không thể nào biết được cô bạn thân của mình có gia thế hiển hách như vậy. Trời ơi hôm nay là ngày gì mà cô gặp phải lắm chuyện đau đầu thế này.

-Mong rằng 2 em có thể giúp đỡ chị hoàn thành tốt công việc này-Hàn Mạt lại một lần nữa lên tiếng , ánh mắt trìu mến nhìn về phía 2 trợ thủ đắc lực của mình trong tương lai mà không khỏi mừng thầm sung sướng. Sao cô lại không biết Lâm Hy Thần cơ chứ. Cậu nhóc này là bạn thân của em họ cô, tính tình thân thiện, dễ gần. Đẹp trai, lịch lãm khác hẳn với người nào đó. Nghĩ đến đây cô không khỏi thở dài trong lòng. Hàn Mạt có ấn tượng rất tốt về Yên Vũ, tuy chưa gặp mặt nhau trước đó nhưng cô đã cảm mến cô bé này. Trẻ như vậy mà đã tham gia vào một tổ chức nhân đạo quốc tế bảo vệ quyền lợi của những trẻ em vô gia cư tại một số nước nghèo trên thế giới.

Cuối cũng là phân khu D. Học trưởng của phân khu D là Từ Mạc Đình-nổi tiếng trong cả nước nhờ dự án bảo vệ và khắc phục hậu quả của sạt lở đất vô cùng thành công của. Danh sách cuối cùng được công bố.

-Sau đây là tên của các thủ lĩnh thuộc phân khu D. Thủ lĩnh nam sinh-Từ Thiếu Phàm, thủ lĩnh nữ sinh-Hạ Tử Yên. Xin mời 2 bạn lên nhận huy hiệu.

-Kìa Juliet đến lượt cậu rồi kìa....Hạ tiểu thư-Jane hay bây giờ phải gọi là Yên Vũ buông lời trêu đùa với cô bạn của mình. Thích thú khi thấy khuôn mặt ngạc nhiên tột độ của cô.

Tất nhiên là kinh ngạc rồi, Tử Yên có bao giờ nói tên tiếng Trung của mình cho Yên Vũ biết đâu chứ. Cô thở dài rồi bước về phía khán đài. Mấy nữ sinh lúc trước đấu khẩu với cô giờ biết cô là thủ lĩnh nữ sinh càng nhìn cô ghét bỏ, tức giận.

Sau khi tất cả danh sách được thông báo, hiệu trưởng một lần nữa lên phát biểu :

-Một lần nữa chào mừng các em đã nhập học ở Royal. Chúc các em có một năm học may mắn và thành công.

Tiếng vỗ tay rào rào nổ ra. Các học sinh lục tục đứng dậy, xếp hàng chỉnh tề đi về phía người phụ trách của mình. Tử Yên chia tay với Yên Vũ rồi đi về phía nơi tập kết của phân khu D. Yên Vũ mỉm cười tạm biệt bạn rồi cũng bắt đầu đi về nơi tập kết của mình. Có một ánh mắt luôn dõi theo cô, Yên Vũ nhạy cảm phát hiện rồi quay về hướng người đang nhìn cô. Là Hàn Thiên Phong. Một dự cảm mơ hồ hiện ra trong đầu cô nhưng bị cô gạt bỏ đi rất nhanh.

Phân khu D.

Tử Yên đứng cạnh học trưởng Từ rồi nhìn bao quát về phía các thành viên của phân khu D. Chết tiệt tại sao mấy con nhỏ đó cũng ở đây chứ. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Mấy cô nàng lúc trước đấu khẩu với cô giờ lại ở cùng phân khu với cô. Thật là một ngày tội tệ mà.

Mấy nữ sinh đó tức tối nhìn về phía Tử Yên rồi thì thầm gì đó với nhau. Sau đó một nữ sinh bước về phía học trưởng Từ như muốn hỏi anh cái gì đó nhưng khi đi về phía này cô ta bất ngờ đổi hướng vô tình hay hữu ý đẩy Tử Yên nhằm cho cô ngã xuống đất. Mấy cô gái đằng sau thích thú khi thấy cô bạn bắt đầu hành động. Nhưng chỉ một giây sau đó tất cả đều kinh ngạc tột độ. Có ai giải thích cho họ tại sao học trưởng Hạ của khu A lại ở đây không ? Tại sao lại có thể đỡ cô ta một cách chính xác như thế ?!

-Không sao chứ ?- Giọng nói trầm thấp đầy sự quan tâm vang lên bên tai Tử Yên.

-Em không sao.-Cô nhẹ nhàng đáp lại rồi tức giận quay về phía những kẻ gây chuyện.

Nhưng trước khi cô kịp làm làm gì thì đã bị Nguyên Kì ngăn lại. Cô nhìn anh tức tối. Nhưng trước ánh mắt nghiêm nghị của anh cô cũng không dám làm gì. Ba cô gái kia sợ sệt liếc về phía Nguyên Kì.

-Sau đây là phân chia phòng kí túc xá. 4 người một phòng-Mạc Đình cất lời sau khi đã ổn định được trật tự.

Nghe đến kí túc xá Tử Yên đang định lên tiếng thì Nguyên Kì đã cướp lời.

-Mạc Đình mình nhờ cậu một chút.

Mạc Đình quay ra nhìn bạn rồi lại nhìn sang Tử Yên đang đứng gần đó, như vỡ lẽ anh mỉm cười thích thú :

-Với ai đây ?

Tất cả học sinh đều không hiểu anh đang nói gì trong đó bao gồm cả Tử Yên. Nhưng Nguyên Kì đã nói tiếp, anh nêu lên tên của 3 người :

-Hứa Yên Vũ, Minh Nhược Hy và Giang Huân Y.

-A..-Tử Yên khẽ thốt lên. Thì ra là anh đến để nhờ sắp xếp phòng kí túc xá cho cô. Tử Yên mỉm cười sung sướng rồi như chốn không người cô chạy lại ôm trầm lấy cánh tay anh. Mấy nữ sinh gần đó trợn tròn mắt nhìn cô, không giấu nổi vẻ đố kị.

-Anh...anh là nhất.-Cô nhìn anh mỉm cười ngọt ngào. Rồi chạy lại lấy danh sách từ chỗ của Mạc Đình. Nguyên Kì cười cười vuốt tóc cô rồi mới bình thản lên tiếng :

-Một tuần lao động công ích nhé.-Rồi không nói thêm gi nữa mà rời đi.

Tử Yên bị dội một gáo nước lạnh, ngơ ngác nhìn theo cái bóng xa xa của anh mà không khóc nổi. Thầm chửi rủa anh trong lòng : 'vô sỉ...rõ ràng là đục nước béo cò mà...'

-Anh em nhà 2 người thật là...- Nhìn 1 cảnh như vậy Mạc Đình không khỏi trộm cười. Cậu bạn bình thường lãnh đạm của anh chắc cũng chỉ khi trước mặt em gái mới tỏ ra trẻ con như vậy.

Ba cô nữ sinh kia sau khi chứng kiến một loạt sự việc như vậy quả thực không khỏi bần thần. « Không ngờ cô ta lại là em gái của học trưởng Hạ'-*tiếng lòng của các cô gái* 'vậy thì hành động lúc nãy không phải đã bị anh ấy nhìn thấy rồi chứ '. Họ như cảm thấy lạnh buốt sống lưng.

-Rồi, danh sách kí túc xá đã có. Mọi người quay về phòng sắp xếp đồ trong vòng 3 tiếng rồi quay lại đây tập trung.-Mạc Đình gấp lại bản danh sách rồi đang định cất bước.

-Học trưởng Từ vậy còn bạn Thiếu Phàm thì sao ạ ? Em chưa nghe thấy anh đọc tên cậu ấy-Một cô bé với đôi mắt to tròn cất tiếng hỏi. Bị mấy nữ sinh đứng gần đó nhìn chăm chú, cô bé khẽ đỏ mặt.

Mạc Đình quay lại nhìn người đứng bên cạng rồi rút ra một tờ giấy đưa cho Thiếu Phàm

-Cầm tờ giấy này đến chỗ Hàn Mạt. Cô ấy sẽ sắp xếp cho em. Hành lí thì để đấy, anh sẽ mang lên phòng cho.

Thiếu Phàm ậm ừ rồi cầm tờ giấy đi về phía khu C.

-Tiểu Phàm đợi tớ với, tớ cũng muốn đi.-Tử Yên hét lên rồi chạy nhanh về phía cậu.

-Đừng gọi tớ như vậy chúng ta không còn nhỏ nữa đâu-Thiếu Phàm nhíu mày nhìn cô. Tử Yên vội rụt đầu lại rồi không nói thêm gì nữa.

Phân khu D lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh, ai cũng đang cố tiêu hóa cái thông tin mà họ vừa nhận được :thủ lĩnh nam sinh là em trai học trưởng của họ. Bầu không khí lại lặng ngắt như tờ. Hôm nay quả thật có quá nhiều chuyện không thể tiêu hóa nổi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro