Chương 10 : Học bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi du lịch có cảm giác gì ?

Tôi sẽ nói cho bạn biết,cảm giác chỉ tóm gọn trong hai chữ thôi,đó chính là " đau khổ ".

Sau chuyến du lịch hè này tôi đã nghiệm ra chân lí,muốn đi du lịch,hãy đến những nơi chưa ai biết đến.Bạn hãy tự xách xe đi những nơi hoang dã,những nơi chưa ai khám ra đó mới là chân chính của hai chữ du lịch.

Nếu đi đến những địa điểm du lịch nổi tiếng chi bằng bạn ở nhà ra đường vào giờ cao điểm cho rồi,nó cũng chẳng khác biệt mấy đâu,chỉ là địa điểm chen lấn cách xa nhà bạn và tốn kém hơn thôi.

Tôi bây giờ cũng muốn trở thành trạch nữ cho rồi.

Nhìn xem cả bãi biển nhốn nháo là người,nhìn mệt mỏi muốn chết.

" Như thế nào lại ngẩn người rồi ? "

Tiểu lưu manh bên cạnh không kiên nhẫn nhìn tôi.Tôi quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương

" Em không muốn ra đó "

Tiểu lưu manh gật gù

" Anh mày cũng chẳng có hứng thú ra đó chen lấn,không thì về khách sạn đi "

Tôi lại do dự,không phải chứ,khó khăn lắm mới được đi du lịch cuối cùng lại phải trải qua trên giường sao,như vậy chi bằng lúc đầu ở nhà cho rồi.

" Nhưng mà...."

Tiểu lưu manh nhướn mắt

" Luyến tiếc "

Tôi gật đầu thật mạnh,đúng là anh em tương thông

" Không muốn chen lấn lại không muốn về,cuối cùng muốn thế nào ? "

Tôi ủy khuất

" Em là muốn học bơi mới nhất định đến nơi này,bây giờ không xuống biển được thì làm sao tập bơi bây giờ ? "

Tiểu lưu manh nhéo gương mặt tròn của tôi,lại nói mặt tôi ngày càng phúng phính cũng là nhờ công hắn một phần.

" Chỉ vì học bơi mà nhóc nhà ngươi đòi đi biển bằng được,ngươi thật ngốc tức chết người khác,ta thua dưới tay ngươi thật quá là nhục nhã mà "

Tôi trợn mắt gạt ma trảo tên lưu manh nào đó xuống

" Ai ngốc,anh mới là ngốc,nếu không cũng không thua em "

Tiểu lưu manh xuống tay mạnh thêm

" Còn dám nói "

Mặt tôi bị hắn véo nóng cả lên,không nhịn được cuối cùng la oai oái

" Bỏ ra,bỏ ra,đồ lưu manh....đồ lưu manh....aaaaaaa"

Tiểu lưu manh nghiến răng nghiến lợi

" Dám nói anh mày là lưu manh à,hôm nay đừng hòng được yên ổn.."

Nói rồi lại càng tăng thêm lực đạo,thật sự là đau muốn chết.Tiểu lưu manh chà đạp gương mặt tôi một lúc lâu mới chịu buông ra,gương mặt tôi cũng sưng thành cái bánh bao.Thấy tôi mếu máo hắn lại dọa nạt

" Mày mà dám mách bố mẹ là chết chắc "

Nếu là tôi của bây giờ còn lâu mới nhẫn nhịn,còn không ra tay đập cho hắn một trận mới là lạ,đánh không lại tôi cũng mua thuốc xổ về cho hắn khổ một trận,thế nhưng lúc đó tôi chỉ biết nhẫn nhịn,còn làm sao,lúc đó quả thực là lực bất tòng tâm a.

" Đi theo anh,hôm nay anh mày sẽ dạy cho mày biết học bơi cũng không cần ra biển,mày đúng là ngốc đến bác sĩ cũng bó tay "

Tôi cắn răng đằng sau tự dặn lòng nhẫn nhịn,tức chết,đợi tôi học bơi được nhất định dìm hắn xuống nước cho đến chết,tiểu lưu manh chết bầm,tiểu lưu manh chết bầm,tôi âm thầm nguyền rủa hắn 1000 lần.

Tiểu lưu manh đưa tôi đến hồ bơi lộ trong khách sạn,có thể nhìn thẳng ra biển,phong cảnh cũng không tồi.

" Nhảy xuống "

Tiểu lưu manh nhướn mày nhìn tôi không nhanh không chậm phun ra hai chữ.

Tôi trố mắt nhìn tiểu lưu manh,không thể tin mấp máy môi nhìn hắn

" Anh....anh...anh muốn giết em gái mình à ? "

Chúng tôi chỉ là thường ngày hay cãi nhau thôi mà,có cần tuyệt tình như thế không.

Vừa mở miệng hỏi đã bị tiểu lưu manh không chút nương tay vỗ mạnh vào đầu

" Não bị úng nước à,anh là kêu mày xuống đó tập bơi "

Tôi gân cổ cãi

" Anh mới là não bị úng nước ấy,anh có điên không mà kêu em nhảy xuống,cả áo phao còn chưa mặc mà "

Tiểu lưu manh dường như chẳng nghe hiểu lời tôi nói,tiếp tục bắt lấy đầu tôi vò loạn

" Nha đầu ngốc,có anh mày ở đây còn cần áo phao làm gì,yên tâm nhảy xuống bảo đảm mày không có chuyện gì "

" Nhưng...nhưng....mà...."

Tiểu lưu manh không kiên nhẫn nhíu mày

" Còn nhưng nhị gì nữa,nhanh nhảy xuống mau "

Vừa nói xong tiện tay đẩy thẳng tôi xuống nước,trong tình trạng không có chuẩn bị gì tôi theo lực đẩy của hắn mà lộn cổ xuống hồ bơi,đầu chúi xuống uống hết ngụm nước này đến ngụm nước khác đến hồ đồ,trong lúc đau khổ cũng kịp nghĩ không biết khách sạn có thay nước hằng ngày không,nếu không chắc hẳn dạ dày của tôi thảm rồi.

Tôi cố sức vùng vẫy một hồi cũng không có cách nào nổi trên mặt nước,đành xuôi tay để mặt bản thân từ từ chìm xuống,trong lòng âm thầm rơi lệ,tại sao bản thân ngu ngốc vậy chứ,tin ai không tin lại đặt niềm tin vào tên lưu manh đó,nhìn xem,tôi nhảy xuống nước cả tiếng đồng hồ rồi cũng không thấy hắn nhảy xuống cứu,rõ ràng là muốn tôi chết mà,tôi dù có thành ma cũng không tha cho hắn,đồ độc ác.

Tôi cứ mang oán niệm đó mà đi vào hôn mê,đến lúc mở mắt ra đã thấy cả đống người quay quanh,trong lúc não chưa kịp hoạt động miệng đã cất tiếng

" Địa phủ cũng náo nhiệt như vậy ? "

Đột nhiên một thân ảnh nhào vào ngươi tôi kêu khóc

" Con gái đáng thương,có phải uống nước đến ngốc rồi không ? "

Tôi phải vận động não hồi lâu mới nhớ ra giọng nói này,không phải mẫu thân đại nhân của tôi sao,vậy là tôi chưa chết rồi.

Tôi chớp mắt hai ba cái mới gắng gượng vỗ vào người mẹ tôi

" Mẹ à,con sắp bị mẹ đè chết rồi "

Lúc này mẹ mới chịu buông người tôi ra,tôi cuối cùng cũng động đậy được hít sâu một cái cất một tiếng hét vang vọng

" TIỂU....LƯU....MANH ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro