Chương 14: Ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14:

Là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi, nhìn 3 cặp mắt hung tàn chăm chú nhìn mình,tôi cuối cùng cũng chấp nhận hiện thực, tôi bị cưỡng ép lấy lời khai.

Vân Hinh nháy mắt vô cùng gian xảo :

"Tử Minh, cậu với nam thần của chúng ta tột cùng là quan hệ gì ?"

Tôi dùng biểu cảm vô cùng chân thật nhìn cô ấy: "Bọn tớ thật sự không có quan hệ gì hết"

Nhược Băng trợn mắt:

"Cậu lừa ai, dãy kí túc xá nữ đều tận mắt trông thấy cậu với nam thần ôm nhau thắm thiết, liếc mắt đưa tình, dây dưa không dứt giữa đường mà cậu còn dám chối cãi à !"

Tôi lệ rơi đầy mặt, Nhược Băng à Nhược Băng, cậu dùng từ đừng khoa trương như thế được không, không có chuyện gì bị cậu nói cũng thành ra có chuyện đó, cậu sau này thành luật sư chắc chắn sẽ làm chánh án tức chết trên tòa.

"Bọn tớ không có quan hệ như các cậu nghĩ thôi, bọn tớ cùng lắm chỉ là bạn học cũ."

Nhất Tuệ chớp chớp mắt: "Bạn học cũ...hay người yêu cũ"

Tôi trắng mắt nhìn Nhất Tuệ, cậu ấy đáng lí ra phải học biên kịch mới đúng, sao lại học luật chứ, ý nghĩ đáng sợ như vậy cũng nghĩ ra được.

Tôi dở khóc dở cười:

"Các cậu đừng suy diễn nữa được không, bọn tớ thật sự không có gì, nếu không ngày mai dẫn các cậu cùng cậu ấy ăn cơm, nghe cậu ấy giải thích được không?"

Sáu đôi mắt lấp lánh nhìn tôi: "Thật sao?"

Đầu tôi xuất hiện 3 vạch đen, nhìn xem, đỉnh cao của trọng sắc khinh bạn.

Nhược Băng hai mắt bắn tim, cười đến không khép được mồm:

"Tốt quá rồi, phòng chúng ta từ đây có họ hàng với nam thần nha, thật tuyệt"

-_- !!!Cậu không biết cái gì gọi là gần vua hơn gần cọp à, vui mừng cho lắm vào.

Tử Hinh thì xum xoe bưng trà rót nước cho tôi, miệng ngọt hơn đường:

"Tử Minh, cậu bây giờ là bảo bối của mình"

Nam thần mới là bảo bối của cậu, tôi không dám nhận phúc phận này.

Nhất Tuệ ôm tôi lắc điên cuồng

"Cậu đúng là phúc khí, mình yêu cậu chết mất"

Được rồi, mình biết cậu không yêu mình, cậu yêu là nhan sắc ngiêng thùng đổ chậu của tên nào đấy thì có. Bọn này đúng là không có lương tâm, từ lúc tôi vào kí túc xá đến giờ có đứa nào thể hiện tình cảm tha thiết với tôi thế này chưa, vậy mà giờ chỉ vì một tên nam thần xa lạ nào đấy không ngại chân chó đến nịnh bợ tôi,.. Tôi u uất nhìn trời, lòng người sao mà lạnh lẽo quá.

Chuyện đời khó lường trước, tôi cứ nghĩ bản thân phải mặt dày mày dạn chạy đến mời nam thần ăn cơm để thỏa lòng lang sói của ba đứa trọng sắc hơn sinh mạng kia, thì không đợi tôi ra tay, nam thần đã nhanh chân chạy đến trước một bước, tôi vừa mừng lại vừa hoảng sợ.

Mừng vì không cần chạy đến kí túc xá nam mặt dày hỏi thăm đám đàn ông đang bùng nổ hoocmon kia chỗ ở đại nam thần, nhưng lại sợ sẽ bị dìm chết bởi ánh mắt của các tiểu mỹ nhân của dãy kí túc xá nữ, đúng là tiến cũng chết mà lùi cũng chết mà.

Tiểu nam thần năm nào giờ đã thành một đại nam thần đứng trước mặt tôi dường như không hề để ý đến hậu quả việc làm của mình, tươi cười như không cất giọng trầm ấm

"Đi ăn cơm"

Đầu tôi ba vạch đen, lời này nghe như thế nào cũng không giống đang mời tôi ăn cơm nha, rõ ràng là ra lệnh.

"Được, nhưng tớ có thể dẫn người theo không?"

Lâm Vỹ nhíu mày

"Ai chứ?"

Một cơn gió lạnh lùa qua, đại ca à, anh có mắt làm gì vậy, cả đám trước mặt đang dùng ánh mắt hơn cả lang sói nhìn anh là ai hả? Điểm mù của anh cũng rộng quá rồi.

Cả đám kia trợn mắt nhìn tôi, tôi nhướn mắt, đã thấy chưa, nam thần của các cậu là tên khiếm khuyết về thị giác vậy đấy.

Tôi đưa tay giới thiệu từng người cho hắn, cố gắng để mắt hắn mở rộng tầm nhìn.

"Đây là bạn cùng phòng của mình, Nhược Băng, Tử Hình, Nhất Tuệ, và Y Lam"

Hắn đưa mắt nhìn theo tay tôi, rất lịch sự nở một nụ cười đúng chất giao tiếp, giả tạo muốn chết, khi ánh mắt dừng lại ở Y Lam hắn nhíu mày

"Âm u"

Y Lam không thèm chớp mắt nhìn chằm chằm hắn

"Quá khen, tự kỷ"

Hắn bình thản

"Không có gì, quá khen"

Y Lam nhún vai

"Đừng để tâm"

Hai người bình thản đối thoại cũng không nhìn đến bốn người bên cạnh sớm đã mắt chữ O, mồm chữ A.

Tôi : « Các cậu quen nhau sao ? »

Lâm Vỹ rất thản nhiên

« Em họ »

Y Lam cũng lạnh nhạt

« Anh họ »

Chúng tôi : « ... »

Được rồi, chúng tôi tin các cậu là anh em, quả nhiên cùng một trại đào tạo.

Ăn cơm với người nổi tiếng là như thế nào ? Là uống canh cũng nghẹn đó.

Tôi nhìn dáng vẻ thấp tha thấp thỏm của ba nha đầu kia mà hả lòng hả dạ, sao hả ? trải nghiệm được rồi, không cho các ngươi nếm khổ các ngươi sẽ không biết tiết tháo.

Chỉ có một bữa ăn cũng bị người ta dòm ngó, đúng là khó chịu muốn chết. Ấy vậy mà hai tên một nam một nữ mặt lạnh nào đó vẫn rất bình thản nhai nuốt, tựa như mọi thứ xung quanh là không khí, mặt dửng dưng không màn thế sự.

Rốt cuộc chịu không nổi nữa, Nhược Băng khẩn thiết lên tiếng

" Tớ no rồi, đi trước nhé !"

Tôi liếc mắt nhìn phần cơm không vơi một hạt của nó, đành liếc mắt cho qua, gật đầu, Nhược Băng như trút được gánh nặng, đang định nhanh chóng tẩu thoát thì hai đôi đũa của Tử Hinh và Nhất Tuệ cũng đồng loạt hạ xuống, không nói hai lời cùng nhau đứng dậy

"Bọn tớ cũng xong rồi"

Sau đó nhanh chóng cùng nhau chuồng thẳng, tôi đen mặt, tớ có ép các cậu sao?

Y Lam ngẩng đầu nhìn, lại cúi đầu phun ra bốn chữ

"Hại dân hại nước"

Tôi không nhịn được đưa ngón cái về phía Y Lam, cậu ấy quả nhiên hiểu lòng người.

Tên nào đó rất bình thản tiếp tục ăn uống

"Anh đâu có ép bọn họ, với lại nhìn hay không nhìn là ý muốn cá nhân của người khác, anh không có năng lực cấm cản"

...

Được rồi, cũng không thể trách cậu, có trách thì trách mười hai bà mụ đã nặn ra khuôn mặt yêu nghiệt của cậu, được chưa. Tôi âm thầm mắng trong lòng.

Y Lam không nói nữa, lạnh nhạt buông đũa nhìn tôi

"Tớ xong rồi, tớ về trước"

Tôi trợn mắt nuốt vội miếng cơm trong miệng khẩn thiết nhìn Y Lam

"Tớ về với cậu"

Vừa định đứng lên cổ tay đã bị nắm chặt, tên nam thần không màng sự đời nào đó cuối cùng cũng ngẩn đầu lên nhìn tôi

"Cậu ở lại"

Y Lam nhìn Lâm Vỹ, lại nhìn sang tôi nhún nhún vai tỏ vẻ không liên quan sau đó quay lưng đi thẳng, tôi nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cậu ấy mà lệ rơi đầy mặt, Y Lam, cậu có tính người một chút không được sao?

Ý thức được việc níu níu kéo kéo này thu hút không ít ánh mắt, tôi nhanh chóng cam chịu an vị tại chỗ.

Tôi mím môi nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, đột nhiên có chút bực tức, tôi vẫn chưa quên tên nào đó thất hứa với tôi đâu.

"Buông tay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro