Chương 3 : Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai tôi lớn hơn tôi 5 tuổi,có nghĩa là anh ấy năm nay vừa tròn 17 tuổi.

Tình cảm anh em của chúng tôi rất tốt,tôi luôn thân thương gọi anh mình bằng biệt danh tiểu lưu manh

Vì sao á ? Vì anh ấy đích thực là một tên lưu manh chứ còn sao nữa.Cũng giống như Tường Vân luôn tin rằng Lâm Vĩ sau này sẽ trở thành đại nam thần,thì tôi luôn tin rằng anh trai tôi lớn lên sẽ trở thành đại lưu manh.

Nhưng tôi luôn nghĩ,để trở thành đại lưu manh như tưởng tượng của tôi anh tôi nên thay một cái tên khác,hay là đổi tên với tôi cũng là biện pháp hay.

Tên của anh tôi thật sự chẳng có chút nam tính nào.

Trần Tư Đình

Mỗi lần anh trai dùng gương mặt hung dữ bắt nạt tôi mà mẹ từ trong bếp kêu ra một tiếng Tiểu Đình là anh trai tức khắc sẽ mặt than,sau đó hung hăng mà bóp cổ tôi

" Tại sao mày lại chui ra sau hả ? "

Nói đến chuyện ra trước ra sau này quả thực tôi còn oan ức hơn cả Thị Kính.Tôi có thể khống chế được sao,rõ ràng mọi chuyện đều do ba mẹ tôi mà ra.

Chẳng hiểu hai vợ chồng đó tự cho mình là siêu nhiên cỡ nào lại có thể tự dự đoán giới tính con cái trước khi mang thai.Thế là hai người trong một ngày đẹp trời nào đó của mười mấy năm trước đã thông thả cùng nhau uống trà ăn bánh và mặc định tên con cái còn chưa thành hình của họ.

Ba mẹ tôi cho rằng đứa đầu tiên chắc chắn là con gái cho nên sẽ đặt tên cho là Tư Đình nghe vừa dịu dàng vừa thanh nhã,đứa sau sẽ là con trai nên sẽ đặt cho cái tên là Tư Minh,nghe vừa nho nhã vừa khí khái.

Dự đoán của họ quả thật không sai,họ đã cho ra một trai một gái,chỉ là đảo lộn trật tự cho nhau thôi.Do quá đau buồn vì dự tính không thành của mình,bố mẹ tôi quyết định đổ hết nỗi buồn cho bọn tôi,ba mẹ tôi quy hết trách nhiệm cho anh em tôi nên cứ giữ nguyên thứ tự đặt tên ban đầu,cuối cùng mang sự căm phẫn nhất vẫn là anh em tôi.

Mang một cái tên con trai tôi cũng có vui vẻ gì cho cam.

Lúc nhỏ tôi và anh trai đã từng thảo luận về vấn đề này,cả hai đều thống nhất cần đổi tên cho nhau,nhưng đổi bằng cách nào ?

Tôi nói với anh người ta thường nói cúng nồi chè đổi tên,anh tôi gật đầu nói không sai.Vậy là cả hai hí ha hí hửng vào bếp nấu chè,còn nhớ lúc đó tôi 6 tuổi,anh trai 11 tuổi,hôm đó trời trong nắng ấm hai anh em tôi đã rất xuất sắc làm cháy hư cả cái bếp của mẹ.Kết quả tên chưa đổi được nhưng hình dạng hai mông đã biến đổi,anh em tôi bị mẹ đánh sưng cả mông.

Gần nhà tôi có một cô bé hàng xóm rất dễ thương vừa bằng tuổi tôi tên Ngọc Mai,dáng người nhỏ nhỏ mặt tròn tròn cực kì đáng yêu,tôi rất thích Ngọc Mai,thường chạy qua nhà hàng xóm từ sáng tới tối.

Anh trai tôi bị tôi xem là lưu manh nguyên nhân cũng từ Ngọc Mai mà ra,chẳng hiểu sao mà anh ấy cực kì thích bắt nạt Ngọc Mai,mỗi lần gặp đều véo gương mặt tròn tròn của Ngọc Mai cho đến khi viền mắt cô bé đều hồng lên anh ấy mới chịu buông tha.

Nhìn dáng vẻ bắt nạt đó tôi thật muốn tống dép vào mặt,y như một tên lưu manh bắt nạt dân nữ nhà lành,đáng ghét muốn chết.

Tôi là người ngoài nhìn còn chịu không nổi vậy mà Ngọc Mai lại cam chịu bị bắt nạt từ bé đến lớn,tôi thật khâm phục,còn âm thầm phong cho cậu ấy chức dang " thánh nữ " nữa cơ,vì tôi cho rằng nếu đặt vào hoàn cảnh của mình chắc chắn đã ám sát anh trai từ lâu rồi,không cách nào nhẫn nhịn từ năm này qua năm khác được.Sau này khi gọi Ngọc Mai là chị dâu tôi mới vỡ lẽ,haizz..Sự đời làm gì có chuyện tốt như vậy,anh trai tôi bắt nạt người ta mười mấy năm,bây giờ không phải bị đem về làm thê nô rồi sao.

Việc học hành của anh trai luôn là vấn đề nan giải của ba mẹ tôi,thật ra không phải anh học tệ,chỉ là anh rất cà lơ phất phơ,lại hay quậy phá,bị mời phụ huynh là chuyện thường ở huyện chẳng có gì lạ.

Anh trai học cực giỏi những môn tự nhiên thế nhưng lại dốt đặc cán mai ở những môn xã hội,khi nói về điều này,anh hất mặt bảo tôi rằng

" Nhóc con,anh mày là nam tử hán không thích luồn cúi,không thích chính là không thích không cần cố gắng giả vờ,lớp anh mày cũng bao nhiêu đứa không thích những môn xã hội,không thích học nhưng lại luôn muốn điểm cao,anh mày không thích như thế "

Tôi cho rằng như thế là rất đúng,còn phong cho anh danh hiệu "hảo hán".Thích là thích không thích là không thích không cần miễn cưỡng luôn là chân lí của anh em tôi.

Anh trai ở nhà rất thích bắt nạt tôi thế nhưng trước giờ vẫn nhất mực bảo vệ tôi bên ngoài.Còn nhớ năm tôi học lớp hai khóc bù lu bù loa chạy về nhà mách anh một tên trong lớp giật tóc lại lấy mất vở bài tập của tôi,anh tôi tức giận đùng đùng đi ra khỏi nhà,chiều tối mới mặt mày lấm lem đất trầy xước về nhà,đưa vở bài tập nhìn tôi cười tươi rói

" Anh mày đã trả thù cho mày rồi "

Tối đó ba mẹ tên nhóc lớp tôi dẫn hắn tới nhà tôi mắng vốn,số là anh trai tôi đã đánh gãy mất hai cây răng cửa của tên đó rồi.

Mẹ tôi giận dữ đánh anh một trận,anh tôi không kêu một tiếng chỉ có tôi ngồi nhìn mà khóc đến lạc cả giọng.

Anh bảo tôi " Mày là em gái của tao,có bắt nạt cũng chỉ có một mình tao có quyền,làm gì đến lượt đứa ngoài đường nào động vào chứ "

Sau khi nghe xong câu này tôi đã lỡ tay ném nguyên lọ thuốc trị thương vào mặt tên mông sưng nào đó.Tôi điên rồi mới khóc tê tâm liệt phế vì một tên lưu manh.

Về vụ việc của tiểu nam thần tôi đã về đau khổ kể lại cho tiểu lưu manh nghe.

Anh trai gật gù nhìn tôi

" Thằng nhóc đó cũng khá lắm,còn biết xài chiêu này "

Tôi mờ mịt

" Tài giỏi gì,em có nhờ anh nhận xét đâu,em là đang nhờ anh cách nào thoát khỏi tên đó bây giờ ? "

Tiểu lưu manh hất tóc,kiểu hất tóc lại càng giống lưu manh,anh tôi càng lớn càng đẹp trai nhưng mỗi lần nhìn tôi đều không ngừng kêu gào,sao lại đẹp một cách lưu manh như thế ?

" Mày nhanh chóng học được cách nói chuyện trước đám đông thì nhanh chóng thoát khỏi nó thôi,đừng có lười biếng,dù gì cũng là chi đội phó mà đọc báo cáo cũng không xong,không thấy mất mặt à "

Tôi cố cãi

" Nhưng mà....nhưng mà..."

Lời chưa tới miệng tự dưng biến đi đâu mất cả,muốn cãi cũng chẳng xong,tiểu lưu manh trước mặt lại không thèm để ý đến tôi đứng lên đi thẳng

" Mày ở đó mà nhưng mà,tao qua nhà Ngọc Mai đây,nghe bảo nha đầu ngốc đó sốt vẫn chưa khỏi,đúng là nha đầu ngốc tới hệ miễn dịch cũng ngốc theo "

Vâng,Ngọc Mai là chi đội trưởng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro