C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bế giảng năm ấy, là bế giảng cuối cùng chúng ta ở bên nhau... cánh cổng trường khép lại, là khép đoạn thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cậu và tôi.

Đừng cố gắng để trở thành một phần mờ nhạt, bé nhỏ trong thanh xuân của người nào đó, bởi vì có thể bạn chính là cả thanh xuân rực rỡ của một ai khác mà bạn không hề biết đấy!

Mùa hè năm ấy, chúng ta đã từng ôm nhau khóc và hứa sẽ cùng nhau thi đỗ Đại học, sẽ luôn nhớ về nhau nhưng thật tiếc... bởi vì chúng ta chỉ có thể thực hiện được lời hứa đầu tiên mà thôi.

Vào những buổi học cuối cùng, mỗi người chúng ta hãy nên nhìn ngắm thật kĩ, thật chăm chú những điều nhỏ bé mà chúng ta chưa bao giờ để ý trong suốt quãng thời gian ở trường, chúng ta sẽ cảm thấy ngôi trường mà mình vẫn tưởng đã khám phá hết mọi ngõ ngách sao lại có nhiều điều mới mẻ đến lạ thường.

Hãy cảm ơn giáo viên chủ nhiệm của bạn vì họ đã là người chịu đựng, sẻ chia và thứ tha cho những lỗi lầm của bạn, và cũng là một người làm cho tuổi thanh xuân của bạn trở nên tươi đẹp hơn mà bạn lại vô tình lãng quên mất điều đó.

Có một sự thật, đó là những cơn nóng của mùa hè cùng với tiếng ve râm ran khắp góc sân trường sẽ nhiều lúc làm bạn cảm thấy khó chịu trong giai đoạn ôn thi năm ấy. Nhưng về sau này, bạn chỉ ao ước được trải qua cái khó chịu ấy dù chỉ là một lần.

Thanh xuân là một câu chuyện thật đặc biệt, câu chuyện có nhân vật chính là mỗi người chúng ta. Câu chuyện ấy chẳng biết bắt đầu lúc nào, cũng không rõ kết thúc ra sao, chẳng có biến cố gì quá lớn mà cũng không thật sự êm đềm... Thế nhưng, ai cũng khát khao có thể được làm nhân vật chính của chuyện mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro