Phần 1: Cuộc chạm mặt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đối với Tiểu Yến là 1 ngày cực kì quan trọng bởi cô sẽ được vào học Trường Cấp Ba An Nam- Ngôi trường nổi tiếng khắp cả nước không chỉ bởi luôn đứng top đầu về học tập mà còn là nơi tụ họp nhiều " Nam thanh nữ tú" hay gọi thông thường là trai xinh gái đẹp. Bởi thế mà ngay từ sáng sớm , cô đã thức dậy chuẩn bị. Cô mặc bộ đồng phục học sinh ,váy caro màu hồng nhạt, áo sơ mi tay ngắn có thắt cà vạt màu hồng . cô trang điểm nhẹ nhàng, tóc xõa dài trông cứ như 1 nàng công chúa...
15' sau cô có mặt ở trường, đúng là trường ba mẹ cô chọn quả là không sai tí nào! Trông nó lộng lẫy và lung linh cứ như 1 tòa nhà hay trung tâm gì đó chứ không phải là nơi để học. Cô thực sự rất hào hứng được vào trong ngay bây giờ. Khi vào cổng, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô, vì hôm nay cô quá đỗi xinh đẹp. Có người ganh tỵ, có người bàn tán và thậm chí trêu ghẹo nhưng cô chẳng bận tâm về những việc ấy. Hướng đến bảng lớn đặt ở giữa sân trường, cô bước đến định xem lớp của mình thì bỗng dưng 1 lực từ đâu đẩy cô ngã phịch xuống đất.
- Ui da...Ê..đi có nhìn đường không hả trời?!!! Cô nhăn nhó kêu lên
Người vừa đụng cô bỗng dưng dừng lại, quay lại hỏi:
- Xin lỗi, cô có sao không?
- Đụng người ta rồi còn bảo có sao không? Còn không biết đỡ tui đứng dậy à?! Cô tiếp tục trách móc
Người kia tay nắm lấy tay cô đỡ dậy. Cô từ từ đứng lên, phủi sạch bụi trên váy mình, lúc này cô định quay qua xem mặt cái tên đáng ghét vừa đụng mình thì...cô như đứng hình 5s...10s...không chớp mắt
Cảnh tượng lúc này trước mặt cô là 1 chàng trai như bước ra từ truyện tranh như soái ca trong ngôn tình mà cô vẫn thường mơ mộng. Ngũ quan đều thật xuất sắc. Cô đang liên tưởng thì chợt 1 giọng nói vang lên:
- ê này...không sao chứ. Xem ra mới học lớp 11 nhỏ hơn tôi rồi nhé. Người nó vừa nói vừa lấy tay quơ quơ trước mặt Tiểu Yến.
1 lúc sau , lấy lại bình tĩnh, Cô mới nói:
- Sorry anh, nãy tại em không biết anh học khóa trên ạ. Mà chuyện hồi nãy cũng là do anh trước mà.
-Đụng tí thôi có cần phải thế không? Giờ không sao rồi, Tôi đi đây. Nói xong người đó khoác ba lô trên vai rồi bỏ đi lên lớp.
Còn cô đứng đó và lẩm nhẩm tên người đó :
- Vương Thâm Hàn! Hihi...tên đẹp mà người còn đẹp hơn nữa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro