Phần 3: Giải Nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng không để crush của mình bị 1 dàn con gái đáng ghét đó chờ lâu, cô chạy đến và hét lớn:
- Tránh ra!!!
Đám đông đang nhốn nháo thì quay lại nhìn cô với những cặp mắt đầy ngạc nhiên
Còn VTH thì nhân cơ hội đó chạy trốn.
Cô nhìn thấy VTH đã đi thì nhẹ nhõm , bước lại gần đám đông, khẽ nở nụ cười nhẹ:
- Xin lỗi...tại...tại tui cũng hâm mộ cậu ấy...nên...muốn xin chụp hình chung a~~ Cô nói mà trong lòng vẫn còn chút lo sợ
- Thiệt tình luôn...cô bị gì thế? Sao không xếp hàng hay qua đây mà la lối như thế .1 người bực dọc hét lên
- Chắc cô ta nhất thời gặp VTH nên kích động ấy mà. 1 người có vẻ đồng cảm với phận làm "fan cuồng" lên tiếng.
- Thôi chúng ta quay lại xem VTH tiếp đi...ờ đúng đó...cả đám đồng thanh rồi quay lại thì thần tượng trong mộng của họ đã biến mất không dấu vết rồi. ( thật là tội nghiệp họ nha.tg / tiểu yến: tội nghiệp gì, biết tôi cực khổ lắm mới giải cứu đc VTH không?!! *mặt giận*/ thôi đc rồi...biết cô có công lớn đc chưa?tg / vậy mới đc chứ...hihihi. Tg cũng bó tay với nữ chính luôn :)))
Quay lại, đám đông kia thì ai nấy mặt xụ xuống rồi tản ra chia nhau về lớp của mình. Vì cũng sắp vô tiết học.
Ở trên lớp, VTH cũng đang suy nghĩ về việc hồi nãy;
*Cô bé hồi sáng mình đụng trúng đây mà. Coi bộ cũng tốt bụng ghê. Mà thôi kệ...chắc cũng như mấy tụi con gái muốn tiếp cận mình đây mà.*
Nghĩ đến việc đó làm cậu chợt rùng mình rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng.
Quả thật, ai cũng muốn mình được người khác chú ý nhất là trong môi trường học tập danh giá như thế này. Còn đối vớ VTH nó là sự chú ý vượt tầm kiểm soát khiến cậu vô cùng mệt mỏi, phát điên lên vì chán mất!
Mỗi ngày, trong bàn VTH là cả 1 đống quà tặng của các nữ sinh, không cần phải là ngày lễ gì, đó cứ như thói quen để bày tỏ tình cảm của họ. Họ thậm chí còn lén lút theo dõi VTH khiến cậu cực kì, cực kì cảm thấy khó chịu và phiền phức. Nhưng biết sao đc, ai bảo cậu đẹp trai quá mức cho phép chi? Đáng lẽ phải trục xuất cậu khỏi trường vì nếu không thật tình có 1 ngày các nữ sinh vì lo mơ tưởng đến cậu mà không còn tâm trí học hành nữa, ngôi trường An Nam cao quý còn gì là thể thống, là kỉ luật nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro